Lời Hứa Dưới Tán Hoa Rơi

[5/10]: Chương 5 : Hiểu Lầm Bắt Đầu

Mùa xuân dần trôi qua.

Sân trường không còn nhiều cánh hoa rơi như trước, nhưng mọi thứ trong lớp lại thay đổi nhiều hơn.

Lâm Dạ và Hạ Vy ngày càng thân thiết.

Hai người thường ngồi cùng nhau sau giờ học để làm bài tập. Thỉnh thoảng, Hạ Vy còn mang đồ ăn vặt chia cho cậu.

“Lâm Dạ, thử cái này đi.”

“Cái gì vậy?”

“Bánh mình mua trên đường tới trường.”

“Ngon thật.”

Những cuộc trò chuyện nhỏ như vậy diễn ra gần như mỗi ngày.

An Nhiên vẫn ngồi ở bàn phía trước. Cô nghe thấy tất cả, nhưng luôn giả vờ tập trung vào vở bài tập của mình.

Một hôm trong giờ ra chơi, Hạ Vy bỗng quay xuống.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Cậu có thể giúp mình một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

Hạ Vy hơi ngập ngừng.

“Cậu… có thể đưa cái này cho Lâm Dạ sau giờ học được không?”

Cô ấy đặt một hộp nhỏ lên bàn.

“Gì vậy?”

“Chỉ là… quà thôi.”

Hạ Vy cười nhẹ.

“Mình hơi ngại đưa trực tiếp.”

An Nhiên nhìn chiếc hộp vài giây, rồi gật đầu.

“Ừ, được.”

“Cảm ơn cậu.”

Sau giờ học hôm đó, Lâm Dạ phải ở lại sân bóng tập cùng đội.

An Nhiên cầm chiếc hộp nhỏ đi tìm cậu.

Sân bóng lúc chiều tà khá vắng. Một vài học sinh đang thu dọn đồ.

Lâm Dạ đang đứng gần khán đài.

“Lâm Dạ.”

“Ơ, An Nhiên?”

Cậu chạy lại.

“Cậu chưa về à?”

An Nhiên đưa chiếc hộp ra.

“Hạ Vy nhờ mình đưa cho cậu.”

Lâm Dạ hơi ngạc nhiên.

“Cho mình à?”

Cậu mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ.

“Đẹp ghê.”

Cậu cười.

“Chắc cô ấy tự chọn.”

Nhìn nụ cười đó, An Nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó chùng xuống.

Nhưng cô vẫn nói:

“Chắc vậy.”

Đúng lúc đó, vài học sinh đi ngang qua.

Một người trong số họ nhìn thấy chiếc hộp trên tay An Nhiên rồi nói đùa:

“Ê Lâm Dạ, quà của An Nhiên tặng hả?”

Một người khác lập tức phụ họa:

“Trời ơi, bí mật quá nha!”

“Không phải đâu.” Lâm Dạ vội nói.

“Là của Hạ Vy—”

Nhưng hai người kia đã cười lớn rồi bỏ đi.

Tin đồn đôi khi giống như một hạt giống bị gió thổi bay.

Chỉ cần rơi xuống đất… nó sẽ tự mọc lên.

Ngày hôm sau.

Khi An Nhiên bước vào lớp, cô cảm thấy bầu không khí hơi lạ.

Hai bạn nữ gần cửa sổ đang thì thầm.

“Thấy chưa? Hôm qua đó.”

“Ừ, nghe nói An Nhiên tặng quà cho Lâm Dạ.”

“Vậy Hạ Vy biết chưa?”

An Nhiên khựng lại một chút.

Cô chưa kịp nói gì thì Hạ Vy đã bước vào lớp.

Ánh mắt cô ấy dừng lại trên An Nhiên vài giây.

Không còn nụ cười như mọi khi.

Chỉ là một cái nhìn hơi khó hiểu.

Sau đó cô quay đi.

Lâm Dạ bước vào sau.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ bình thường ngồi xuống chỗ.

Nhưng suốt cả buổi học hôm đó, Hạ Vy gần như không nói chuyện với cậu.

Đến giờ ra chơi, cô cũng ra ngoài một mình.

Lâm Dạ nhìn theo, vẻ mặt hơi bối rối.

“Cô ấy sao vậy nhỉ…”

Cậu quay sang An Nhiên.

“Cậu có biết không?”

An Nhiên im lặng vài giây.

Cô biết nguyên nhân.

Nhưng nếu nói ra, có thể mọi chuyện sẽ càng rối hơn.

Cuối cùng cô chỉ lắc đầu.

“Chắc… không có gì đâu.”

Lâm Dạ thở dài.

“Hy vọng vậy.”

Cậu đứng dậy rồi đi tìm Hạ Vy.

Còn An Nhiên vẫn ngồi đó.

Cô nhìn ánh nắng đang chiếu vào bàn học.

Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ.

Cô không làm gì sai.

Nhưng somehow… câu chuyện lại bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Và điều đáng sợ nhất là:

hiểu lầm… thường không cần sự thật để lớn lên.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên