Tin đồn trong lớp không lớn đến mức ồn ào, nhưng nó giống như một lớp sương mỏng. Không ai nói thẳng ra, nhưng ai cũng biết nó tồn tại.
Hạ Vy bắt đầu thay đổi một chút.
Cô vẫn ngồi cạnh An Nhiên, vẫn học bài như bình thường. Nhưng những câu nói chuyện vui vẻ trước đây dần ít đi.
“An Nhiên, cậu có bút đỏ không?”
“Có.”
Chỉ là những câu ngắn gọn như vậy.
Không còn những cuộc trò chuyện dài hay những tiếng cười như trước.
Một buổi trưa, trong giờ nghỉ, An Nhiên đang đọc sách thì Hạ Vy bỗng khẽ hỏi:
“An Nhiên này.”
“Ừ?”
“Cậu… thích Lâm Dạ à?”
Câu hỏi đến bất ngờ như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.
An Nhiên khựng lại.
Cô nhìn Hạ Vy.
Ánh mắt của Hạ Vy không giận dữ, cũng không lạnh lùng. Chỉ là một chút tò mò… và một chút nghi ngờ.
“Không.” An Nhiên nói.
Cô trả lời rất nhanh.
Hạ Vy im lặng vài giây.
“Thật không?”
“Ừ.”
An Nhiên cúi xuống nhìn trang sách.
“Bọn mình chỉ là bạn thôi.”
Hạ Vy nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy à…”
Cô quay người lại, tiếp tục làm bài.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Vy đã có một dấu hỏi nhỏ.
Còn An Nhiên thì biết rõ một điều.
Cô vừa nói dối.
Chiều hôm đó, khi tan học, Lâm Dạ lại tìm đến bàn của cô.
“An Nhiên.”
“Ừ?”
“Cậu có thấy Hạ Vy hôm nay hơi lạ không?”
An Nhiên cười nhẹ.
“Có lẽ cô ấy mệt thôi.”
Lâm Dạ gãi đầu.
“Không biết nữa… nhưng mấy hôm nay cô ấy ít nói chuyện với mình hơn.”
Cậu thở dài.
“Hay là mình làm gì sai nhỉ?”
An Nhiên nhìn cậu.
Cô biết lý do.
Cô biết rất rõ.
Nhưng nếu nói ra, có thể Lâm Dạ sẽ hiểu lầm Hạ Vy… hoặc khiến mọi chuyện tệ hơn.
Cuối cùng cô chỉ nói:
“Có lẽ cậu nên nói chuyện thẳng với cô ấy.”
Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Ừ, chắc vậy.”
Cậu cười.
“Cảm ơn cậu nhé. Lúc nào cũng cho mình lời khuyên tốt.”
Cậu nói câu đó rất tự nhiên.
Như mọi lần.
Nhưng An Nhiên bỗng cảm thấy trong lòng mình nặng hơn một chút.
Bởi vì cô biết…
mỗi lần Lâm Dạ tìm đến cô, đều là vì Hạ Vy.
Không phải vì cô.
Gió chiều thổi qua cửa sổ.
Những tán cây ngoài sân khẽ lay động.
An Nhiên nhìn ra ngoài.
Trong lòng cô bỗng có một suy nghĩ rất nhỏ, rất khẽ.
Nếu một ngày nào đó…
cô biến mất khỏi câu chuyện này…
liệu có ai nhận ra không?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com