Lời Hứa Dưới Tán Hoa Rơi

[7/10]: Chương 7 : Lời nói không ai nghe hết

Những ngày sau đó, bầu không khí trong lớp trở nên kỳ lạ.

Hạ Vy vẫn nói chuyện với Lâm Dạ, nhưng không còn tự nhiên như trước. Đôi khi đang cười, cô bỗng im lặng. Đôi khi Lâm Dạ gọi, cô cũng chỉ đáp lại rất ngắn.

Một buổi chiều, khi lớp gần như đã về hết, Hạ Vy bỗng đứng trước bàn của An Nhiên.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

Hạ Vy nhìn cô vài giây rồi hỏi:

“Chiếc vòng tay hôm trước… thật sự là mình nhờ cậu đưa đúng không?”

An Nhiên gật đầu.

“Ừ.”

“Không phải cậu tặng sao?”

An Nhiên hơi sững người.

“Không.”

Hạ Vy im lặng. Ánh mắt cô hơi phức tạp.

“Nhưng có người nói… cậu thích Lâm Dạ từ lâu.”

Câu nói ấy giống như một mũi kim nhỏ.

An Nhiên không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc sau, cô chỉ nói khẽ:

“Tin đồn thôi.”

Hạ Vy nhìn cô thêm vài giây, rồi quay đi.

“Ừ… mình hiểu rồi.”

Nhưng giọng nói ấy không hoàn toàn chắc chắn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên