Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, nhưng trong lòng Triệu Tử Yên vẫn đọng lại cảm giác nặng nề sau đêm khuya đầy nguy hiểm hôm trước. Cô cùng Hạo Nhiên và Vũ Kỳ tụ tập tại quán trà nhỏ gần trường, nơi họ thường gặp để thảo luận.
“Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn,” Tử Yên nói, mắt nhìn sâu vào Hạo Nhiên. “Người đứng sau vụ sửa điểm này là ai? Và tại sao họ lại muốn hủy hoại cả Duy và em?”
Hạo Nhiên cầm cốc trà, lặng im một lúc, rồi từ tốn: “Theo tớ, tất cả dấu vết đều dẫn về ông Lâm Duy. Nhưng có lẽ ông ấy chỉ là con tốt trong một trò chơi lớn hơn.”
Vũ Kỳ thêm vào: “Tớ dò dữ liệu trên máy chủ, phát hiện một số file bị xóa một cách có chủ ý, nhưng một vài file sao lưu vẫn còn. Đó là bằng chứng quan trọng, nếu được khai thác đúng cách.”
Tử Yên cau mày: “Vậy ai là người ra lệnh cho ông Lâm? Và mục đích thật sự của họ là gì?”
Ba người nhìn nhau, im lặng vì chưa có câu trả lời. Nhưng trong đầu Tử Yên, một suy nghĩ lóe lên, cô nhớ lại lần ông Lâm từng nói về một dự án đổi mới giáo dục ở trường, liên quan đến quyền lợi của ban giám hiệu và một số giáo viên.
…
“Đôi khi, kẻ thù không phải là người ta thấy trực tiếp, mà là những bóng tối đứng phía sau, thao túng mọi thứ theo ý muốn.”
Trước khi rời quán trà, Hạo Nhiên trao cho Tử Yên một chiếc USB: “Trong này có dữ liệu sao lưu quan trọng. Em giữ kỹ, đừng để lộ ra ngoài.”
Tử Yên gật đầu, lòng cảm thấy trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy quyết tâm. “Chúng ta sẽ làm sáng tỏ tất cả.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com