Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua cửa sổ phòng học, nhưng trong lòng Triệu Tử Yên lại dậy lên bao bão tố. Những ngày dài đằng đẵng với sự dằn vặt và lo sợ dường như đã đến hồi kết. Cô biết rằng, sự thật sắp được vén màn, nhưng cái giá phải trả có thể sẽ còn lớn hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Tử Yên cùng Hạo Nhiên và Vũ Kỳ tập hợp lại trong thư viện, tay cầm những bằng chứng và dữ liệu mới nhất. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy lật và nhịp thở đều đều.
“Chúng ta phải chắc chắn lần này,” Hạo Nhiên nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. “Nếu đưa sai bằng chứng, không chỉ chúng ta bị mất uy tín mà còn gây tổn hại cho những người vô tội.”
Vũ Kỳ gật đầu: “Đã dò toàn bộ hệ thống và backup dữ liệu. Chúng ta có bằng chứng đủ để chứng minh ông Lâm Duy cùng một số người trong ban giám hiệu đã thông đồng để thay đổi điểm số, nhằm hạ bệ học sinh giỏi và bảo vệ quyền lợi nhóm của họ.”
“Đó không chỉ là một vụ gian lận điểm,” Tử Yên thở dài, “mà còn là một cuộc chiến ngầm giữa các thế lực trong trường, dùng đủ thủ đoạn để bảo vệ lợi ích riêng.”
Họ quyết định sẽ trình bày toàn bộ sự việc trong cuộc họp học sinh đặc biệt, nhằm cảnh tỉnh mọi người và kêu gọi sự minh bạch trong học tập.
Ngày họp đến, toàn bộ học sinh, giáo viên và ban giám hiệu đều tập trung trong hội trường lớn. Ánh mắt tò mò, nghi ngờ quét khắp nơi khi Tử Yên bước lên bục.
“Em xin phép được trình bày sự thật về vụ gian lận điểm trong kỳ thi vừa qua,” cô bắt đầu, giọng chắc chắn.
Với từng slide trình chiếu, từng đoạn video và tin nhắn được chiếu lên màn hình, ánh mắt nhiều người biến đổi từ ngạc nhiên, hoài nghi đến kinh ngạc.
“Ông Lâm Duy cùng một số cán bộ trong ban giám hiệu đã lợi dụng quyền hạn để sửa điểm, nhằm mục đích bảo vệ lợi ích nhóm,” Tử Yên nói tiếp, “Chúng ta không thể để những việc làm như vậy phá hoại môi trường học tập công bằng của trường.”
Ông giám hiệu đứng lên, mặt nghiêm nghị: “Ban giám hiệu sẽ thành lập hội đồng điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định. Cảm ơn em, Triệu Tử Yên, đã dũng cảm đứng lên vì sự công bằng.”
Tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường, không chỉ dành cho Tử Yên mà còn cho cả những người dám đứng lên chống lại sự bất công.
Sau vụ việc, trường học trở nên minh bạch hơn. Ông Lâm Duy và những người liên quan bị kỷ luật, một làn sóng thay đổi tích cực lan tỏa trong môi trường học đường.
Tử Yên và Hạo Nhiên tiếp tục đồng hành, không chỉ là bạn mà còn là người hỗ trợ nhau vượt qua thử thách.
Một buổi chiều cuối năm học, hai người ngồi bên hồ nhỏ trong khuôn viên trường, ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ.
“Chúng ta đã trưởng thành rất nhiều,” Hạo Nhiên nói, nắm lấy tay Tử Yên.
Cô mỉm cười: “Cuộc đời vẫn còn nhiều thử thách, nhưng em không sợ nữa. Bên anh, em thấy mình đủ mạnh mẽ.”
...
“Có những vết thương không nhìn thấy, nhưng khi được chữa lành bằng tình bạn và lòng tin, chúng trở thành sức mạnh cho ta bước tiếp.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com