Lời Thì Thầm Trong Gió Đông

[3/11]: Chương 3

Cái tên “Triệu Tử Yên” xuất hiện trong danh sách bị nghi ngờ gian lận ngay sáng thứ Hai, chỉ vài tiếng sau khi điểm bài kiểm tra định kỳ được công bố. Điểm Toán của cô: 9.75 – cao bất thường, vượt cả mức cô từng đạt ở bất kỳ bài nào trước đó.

Bảng thông báo được dán ở cửa phòng giáo viên, học sinh kéo nhau lại xem. Người thì ngạc nhiên, người thì thì thầm, còn người thì... không ngạc nhiên lắm. An Dật đứng đó, cười nhạt một cái:

“Bài làm của bạn ấy giống đáp án đến từng dấu phẩy.”

Không ai lên tiếng phản bác. Cũng không ai đứng về phía cô.

Tử Yên lặng lẽ quay về lớp, nơi Lâm Hạo Nhiên vẫn ngồi ở bàn cuối, tay đang lật một trang giấy. Khi cô bước vào, cậu không nhìn lên, nhưng lại đặt một tờ đề thi gốc xuống bàn.

“Tôi giữ một bản photo đề mẫu. Bài cậu làm không giống nó. Giống một bản... được điều chỉnh riêng.”

Tử Yên sững người.

“Ý cậu là, có hai đề?”

“Không. Có người đã thay đổi bài làm của cậu. Hoặc... ai đó đưa cho cậu bản đáp án khác với đề chung.”

Cô ngồi xuống, cảm giác như tim đang đập nhanh hơn từng phút.

“Tôi không chép. Tôi làm thật. Tôi chỉ... dùng cách cậu chỉ.”

“Tôi biết,” Hạo Nhiên nói, lần đầu tiên ngẩng nhìn thẳng vào cô. “Vì cách giải đó... không ai khác dùng.”

...(Niềm tin là một thứ mong manh. Nó không được xây bằng lời thề, mà bằng ánh mắt không rút lại khi mọi người khác đều quay đi.)

Ngày hôm đó, cô bị mời lên phòng giám thị. Buổi làm việc kéo dài hơn một tiết học. Không có bằng chứng trực tiếp, nhưng giáo viên chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt mà cô không thể chịu đựng nổi: ánh mắt của sự thất vọng.

“Nếu em có lý do gì để thay đổi kết quả... em có thể nói. Chúng tôi sẽ xem xét.”

“Em không thay đổi gì cả.” – Tử Yên đáp, giọng chắc như những dòng thơ cô từng viết. Nhưng lần này, không ai đọc nó với trái tim mở ra.

Khi cô rời khỏi phòng, trời đã mưa lâm râm. Từ hành lang, cô thấy Hạo Nhiên đứng dưới gốc cây, tay cầm dù, như thể đã đứng chờ từ rất lâu. Anh không nói gì, chỉ nghiêng dù về phía cô.

Cô bước tới, đứng dưới chiếc dù ẩm nước, lặng thinh.

“Cậu nghĩ ai làm chuyện này?” – cô hỏi, mắt nhìn về xa xăm.

“Người có thể vào được hệ thống chấm điểm,” – cậu đáp, ngắn gọn.

“An Dật?”

“Cậu ta là con trai hiệu trưởng.”

“Và cũng là người luôn xếp sau cậu trong bảng điểm.”

“Lần này cũng vậy. Chỉ khác là... cậu đứng trên.”

...(Đôi khi, lý do để một người muốn hại người khác không cần lớn lao – chỉ cần một lần bị vượt mặt cũng đủ để kẻ tự cao thấy mất kiểm soát.)

Ba ngày sau, nhà trường thông báo: do không đủ bằng chứng, vụ việc sẽ được giữ kín và “xem xét nội bộ”. Nhưng hậu quả thì đã lan ra khắp hành lang.

Tin nhắn nặc danh gửi đến Tử Yên:

“Đừng tưởng chỉ vì cậu ngồi cạnh học bá mà trở thành học bá được.”

“Hạng 1 không dành cho loại giả tạo.”

“Lần tới, điểm của cậu sẽ là số 0.”

Tử Yên đọc từng dòng, rồi xóa. Nhưng lòng cô thì không gột bỏ được.

Giờ ra chơi, cô mang vở lên sân thượng. Không khí lạnh buốt, gió thổi tung tà áo đồng phục.

Hạo Nhiên đứng cách đó vài bước, mắt dõi theo từ trước. Cậu không nói gì, chỉ bước tới và đưa cô một tập giấy photo – những dòng phân tích chi tiết bài thi, bài mẫu, và cả bản gốc đề cậu từng giữ.

“Tôi sẽ gửi thứ này lên phòng học vụ.”

“Để minh oan cho tôi?”

“Không. Vì tôi không muốn ai nghĩ cậu cần được cứu.”

“Ý cậu là gì?”

“Tôi chỉ đưa lại cho cậu... bài kiểm tra thuộc về cậu. Thật sự.”

...(Có người trao tay ta đáp án, có người trao tay ta niềm tin. Nhưng chỉ người đặc biệt mới trao lại ta chính mình, khi ta đang mất phương hướng nhất.)

Tối hôm đó, Tử Yên mở vở ra, thấy một dòng viết bằng bút chì ở trang đầu – nét chữ của Hạo Nhiên:

“Đừng để một bài kiểm tra quyết định con người cậu. Vì người ta chỉ biết đo điểm số, nhưng không đo được cách cậu chịu đựng.”

– L.H.N

Cô chạm nhẹ lên chữ ký cuối dòng, khẽ mỉm cười. Trong lòng không còn là tức giận, hay tổn thương. Mà là một loại biết ơn rất khó gọi tên.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên