Lời Thì Thầm Trong Gió Đông

[2/11]: Chương 2

Trường Nhất Trung có một truyền thống không ai ưa – gọi là “định kỳ toàn khối” vào mỗi cuối tháng. Tất cả học sinh đều buộc phải thi thử theo đề chung toàn trường. Điểm số được công khai, thứ hạng in dán rõ ràng trước văn phòng. Và học sinh nào điểm dưới trung bình sẽ phải học phụ đạo buổi chiều.

Triệu Tử Yên không sợ thi. Cô từng học trường quốc tế, nơi mà mỗi tháng là một cuộc đua liên tục. Nhưng điều khiến cô khó chịu là Toán – môn học duy nhất cô luôn thấp hơn mức tự trọng cho phép.

Tuần đó, giáo viên bộ môn thông báo sẽ thi định kỳ vào sáng thứ Bảy. Môn đầu tiên: Toán.

Tử Yên gục đầu xuống bàn. Trong khi cả lớp rên rỉ, chỉ có một người dường như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh: Lâm Hạo Nhiên – người đang cúi đầu viết gì đó, không phải bài tập.

Cô khẽ nghiêng đầu, liếc thấy chữ viết quen thuộc trên trang giấy:

"Ngày 26 tháng 11. Một cuộc thi diễn ra. Ai đó gian lận, điểm số bị làm giả. Người bị nghi oan lại chính là người đứng đầu bảng..."

Tử Yên nhìn kỹ hơn, khựng lại.

26 tháng 11 – chính là ngày thi định kỳ sắp tới.

Sau giờ học, cô chạy theo Hạo Nhiên. Cậu đi rất nhanh, như thể quen với việc bị người khác lảng tránh hoặc tránh người khác.

“Tôi muốn hỏi về quyển sổ của cậu,” cô nói, đứng chắn trước mặt cậu dưới hành lang tầng hai. “Tại sao mọi thứ cậu viết... đều trùng khớp với những chuyện xảy ra thật?”

Hạo Nhiên không ngạc nhiên, cũng không phủ nhận. Cậu chỉ nhét tay vào túi áo khoác.

“Cậu nói tôi đoán trước tương lai à?” – cậu hỏi.

“Không. Tôi nghĩ ai đó... đọc được thứ cậu viết. Và biến nó thành hiện thực.”

... (Sự trùng hợp chỉ đáng sợ khi nó lặp đi lặp lại – và lần này, nó mang theo một ý đồ rõ ràng hơn bao giờ hết.)

Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi qua hành lang, cuốn theo vài mẩu giấy kiểm tra cũ ai đó làm rơi. Trên tường, bảng thông báo dán kết quả thi định kỳ tháng trước. Tên của Hạo Nhiên ở vị trí số 1. Và bên dưới là tên của... An Dật – người luôn được xem là "con nhà người ta" trong mắt giáo viên.

“Cậu có nghi ngờ ai không?” – Tử Yên hỏi.

“Có thể là bất kỳ ai,” Hạo Nhiên nói. “Bất kỳ ai biết tôi hay viết. Hoặc từng mượn máy tính, từng vào lớp tôi.”

“Cậu có bao giờ nghĩ... chính cách cậu viết quá thật đã vô tình tạo cơ hội cho ai đó không?”

Hạo Nhiên khựng lại một chút. Rồi cậu hỏi ngược:

“Cậu học Văn giỏi lắm phải không?”

“Tôi từng đứng nhất toàn trường cũ,” Tử Yên đáp, hơi tự hào.

“Vậy để tôi hỏi lại: Nếu một người đọc được bài thơ của cậu rồi đem tặng nó cho người khác như là thơ của họ – lỗi là do cậu viết quá hay, hay do họ ăn cắp?”

... (Có những lời nói không mang tính buộc tội – nhưng khiến người ta im lặng vì cảm thấy mình cũng đã vô tình châm ngòi.)

Tối đó, cô không ngủ được. Câu chuyện gian lận, bài viết, và buổi kiểm tra sắp tới cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng điều khiến cô mất ngủ hơn cả... là lời của cậu về bài thơ.

Sáng hôm sau, khi tới lớp, cô thấy một tờ giấy nháp nằm trong hộc bàn mình. Nét chữ quen thuộc.

“Phương trình này dùng sai công thức. Cách của tôi dễ hiểu hơn. Đừng học kiểu thuộc lòng – Toán là ngôn ngữ, không phải mê cung.”

– L.H.N

Tử Yên bật cười. Một kiểu “dạy kèm” không nói thành lời, không đòi hỏi trả ơn, và không cần ngọt ngào. Cô mở vở ra, bắt đầu thử giải lại bài theo cách của cậu.

Ba ngày sau, trong bài kiểm tra định kỳ, Tử Yên làm được hết 90% bài – một điều chưa từng xảy ra trước đây.

Nhưng điều kỳ lạ là: Đề thi lần này... giống hệt một đoạn mà Hạo Nhiên từng viết ra.

Và trong danh sách kết quả thi sau đó, một người bất ngờ bị buộc tội vì “quá điểm chuẩn bất thường”: Tử Yên.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên