Tiết trời hôm đó lạnh hơn mọi ngày. Lá cây khô bị cuốn xoáy trong sân trường, lẫn vào tiếng bước chân của học sinh ùa về lớp sau giờ thể dục buổi sáng. Trường Trung học Nhất Trung đã quen với tiết trời se lạnh mỗi độ cuối thu, nhưng hôm nay, cái lạnh mang theo một điều gì đó mới lạ hơn... hoặc là một người mới.
Triệu Tử Yên bước qua cổng trường với ánh mắt bình thản, nhưng từng bước chân đều khiến cả đám học sinh đang tụm năm tụm bảy quay lại nhìn. Cô không phải kiểu “hot girl” ngọt ngào, càng không cố tỏ ra thân thiện. Cô đẹp kiểu lạnh lùng – đôi mắt đen sâu, mái tóc đen dài rũ xuống vai, và dáng người mảnh mai trong bộ đồng phục gọn gàng, chiếc khăn choàng cổ đỏ sẫm nổi bật giữa khung cảnh xám nhạt của buổi sáng mùa đông.
Lớp 11A1 ồn ào hẳn lên khi giáo viên chủ nhiệm dẫn cô vào.
"Giới thiệu với lớp, đây là bạn Triệu Tử Yên, học sinh chuyển từ trường quốc tế về. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta." Thầy quay sang cô, cười nhẹ. "Em cứ tự nhiên, lớp mình dễ thương lắm."
Tử Yên đảo mắt một vòng, chỉ thấy vài ánh nhìn tò mò, vài ánh mắt ganh ghét kín đáo, và... một người đang ngủ gục ở bàn cuối, tai đeo tai nghe, đầu nghiêng nhẹ về phía cửa sổ, chẳng có vẻ gì là quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
"Em muốn ngồi ở đâu?" thầy hỏi.
"Cho em ngồi cạnh bạn đó được không ạ?" Tử Yên chỉ về phía bàn cuối. "Bạn đang ngủ."
Cả lớp xì xào. "Lại chọn ngồi cạnh Lâm Hạo Nhiên à..." "Bạn đó ít nói lắm, khó gần lắm..."
Giáo viên chỉ cười. "Em cứ ngồi đó. Nhưng nhớ nhé, Hạo Nhiên không thích bị làm phiền."
Tử Yên nhún vai, kéo ghế ngồi xuống mà không nói gì thêm. Suốt buổi sáng, Hạo Nhiên không ngẩng đầu lên một lần, chỉ thỉnh thoảng nhấn nhẹ vào điện thoại để chuyển bài nhạc. Tử Yên nghiêng người liếc qua, thấy trên vở cậu ấy là một đoạn văn rất dài – không phải ghi chép, mà là gì đó giống như tiểu thuyết. Từng câu từng chữ đều rõ ràng, chỉn chu, giống như cậu đang sống trong thế giới riêng của mình.
Tới giờ ra chơi, cậu rút tai nghe ra, đứng dậy, và định rời đi thì cô cất tiếng:
"Hay ghê đấy."
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
"Văn của cậu. Mới đọc một đoạn đã thấy buồn," cô nói tiếp, mắt nhìn chằm chằm vào vở. "Giống như... ai đó cố tình viết để không ai chạm vào được."
Cậu không quay lại, chỉ buông một câu rất nhỏ: "Cậu đọc lén à?"
"Ừ. Lén đọc hay ho hơn xin phép."
... (Đôi lúc, ấn tượng đầu tiên giữa hai người không phải một cuộc nói chuyện đầy nụ cười, mà là một sự ngông nghênh vừa đủ để khiến người kia không thể quên.)
Hạo Nhiên không nói gì thêm, bỏ đi, để lại quyển vở trên bàn như một lời thách thức.
Một tuần sau, mọi chuyện vẫn như vậy. Tử Yên vẫn là cô gái thích ngồi một mình, không thân ai. Còn Hạo Nhiên thì vẫn lặng lẽ viết. Nhưng rồi, vào một ngày thứ Sáu, tin tức rò rỉ đề thi giữa kỳ lan khắp khối 11. Cả trường như sục sôi, giáo viên hoang mang, học sinh xôn xao. Lớp trưởng bị triệu tập lên phòng giám thị, còn An Dật – con trai hiệu trưởng – cũng bị gọi vì camera ghi lại cảnh cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng giáo viên hôm trước.
Tử Yên không quan tâm. Nhưng tối hôm đó, cô tình cờ nhìn lại đoạn văn cũ mà Hạo Nhiên viết trong quyển vở để quên.
“Ngày XX tháng XX. Đề thi Toán bị đánh cắp. Lớp trưởng hoang mang. Camera hành lang bị vô hiệu hóa 3 phút. Một học sinh danh tiếng bị nghi ngờ.”
Cô lặng người.
Ngày viết là... ba ngày trước khi sự việc xảy ra.
... (Đôi khi, những gì chúng ta tưởng là giả tưởng lại phản chiếu thực tại hơn cả sự thật.)
Tử Yên nhắn tin cho một người – người duy nhất trong lớp có vẻ từng hiểu Hạo Nhiên: Phó Vũ Kỳ.
“Cậu có rảnh không? Mình muốn hỏi về Hạo Nhiên.”
Phó Vũ Kỳ chỉ mất đúng 10 phút để ngồi trước mặt cô với một ly trà sữa. “Này, tôi là fan truyện trinh thám, nên nếu cô có chuyện bí ẩn, tôi sẵn sàng phá án. Nhưng... sao cô lại hỏi Hạo Nhiên?”
“Cậu ấy viết một thứ giống y hệt sự việc hôm nay. Và cậu ấy viết trước khi nó xảy ra.”
Phó Vũ Kỳ nhíu mày. “Cậu ấy vẫn hay viết tiểu thuyết... Nhưng trùng hợp đến mức đó thì hơi bất thường.”
“Cậu có nghĩ,” Tử Yên hạ giọng, “ai đó... đã đọc được bản thảo và biến nó thành thật không?”
Vũ Kỳ im lặng vài giây, rồi ánh mắt sáng lên:
“Vụ đầu tiên của cặp đôi thám tử rồi đây.”
... (Một câu chuyện bắt đầu bằng sự nghi ngờ, nhưng kết thúc ra sao – lại phụ thuộc vào người viết tiếp nó.)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com