Một tuần trôi qua kể từ khi sự việc điểm Toán của Triệu Tử Yên bị giả mạo bị phát hiện, không khí trong trường vẫn căng như dây đàn. Những ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán khiến Tử Yên cảm thấy ngột ngạt và cô đơn hơn bao giờ hết. Cô không còn được như trước – niềm tự hào của lớp, học bá hàng đầu – mà giờ đây là tâm điểm của những nghi vấn và lời dị nghị.
Chiều muộn, sau giờ học, cô ngồi trong phòng học vụ của trường, tay run run cầm bản photocopy bài thi Toán. Đó chính là bài thi gây tranh cãi – bài mà điểm số bị hạ thấp một cách khó hiểu. Đôi mắt cô dừng lại ở chữ ký cuối bài, nét chữ không phải của cô.
“Chữ ký này… không phải của mình,” Tử Yên thầm nghĩ, cảm giác bất an kéo đến.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, cô quay lại thấy thầy Lâm – giáo viên chủ nhiệm đồng thời là tổ trưởng bộ môn Toán – tiến vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị.
“Em lại đây, có chuyện muốn nói,” thầy nói, giọng trầm nhưng không lạnh lùng.
Tử Yên đứng dậy, đưa bản photocopy cho thầy. “Thầy xem thử, đây không phải chữ ký của em. Em không bao giờ ký bài thi giả.”
Thầy Lâm cầm lấy, nhìn kỹ từng nét chữ. Ông cau mày, giọng nghiêm trọng: “Nếu đúng như vậy, có thể ai đó đang cố ý hạ bệ em, tạo scandal để làm mất uy tín học tập. Nhưng chứng minh điều này không hề dễ dàng.”
Tử Yên nghẹn ngào nói: “Em không muốn sự thật bị chối bỏ. Em không thể để người khác lấy đi công sức của mình như vậy.”
Thầy Lâm gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm thông: “Thầy sẽ giúp em tìm ra sự thật. Nhưng cần phải thận trọng, chuyện này có thể ảnh hưởng lớn đến nhiều người.”
Đúng lúc đó, Hạo Nhiên xuất hiện từ cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. “Thầy ơi, thầy kiểm tra hệ thống camera an ninh và dữ liệu điện tử giúp em được không ạ? Em phát hiện dấu vân tay trên bàn phím máy tính phòng giáo viên không phải của Tử Yên.”
Thầy Lâm nhíu mày, gật đầu: “Được, để thầy cùng xem.”
Hạo Nhiên tiếp tục: “Ngoài ra, dữ liệu ghi nhận bài thi được nộp từ thẻ học sinh khác, không phải thẻ của Tử Yên.”
Tử Yên nhìn Hạo Nhiên, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. “Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ em đã bỏ cuộc rồi.”
Hạo Nhiên cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: “Chúng ta là đồng đội. Không thể để sự bất công thắng thế được.”
…
“Có những lúc, sức mạnh lớn nhất không phải ở điểm số hay thành tích, mà là ở sự kiên trì và niềm tin vào bản thân.”
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường, Tử Yên đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn ra khoảng sân vắng, lòng tràn đầy quyết tâm. Cô biết rằng hành trình tìm lại công bằng sẽ còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất cô không còn đơn độc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com