Lời Thì Thầm Trong Gió Đông

[7/11]: Chương 7

Ngày hôm sau, trời u ám như phản ánh tâm trạng căng thẳng của cả trường sau vụ bê bối điểm thi. Triệu Tử Yên cùng Hạo Nhiên và Vũ Kỳ – người bạn chuyên về công nghệ của nhóm – hẹn gặp nhau tại thư viện sau giờ học để bàn bạc và tìm manh mối.

“Có thể có camera an ninh trong phòng giáo viên hoặc phòng máy chủ,” Vũ Kỳ nói, ánh mắt sáng lên khi nghĩ về cách tiếp cận mới. “Nếu tìm được đoạn video, chúng ta sẽ biết ai là người đứng sau vụ này.”

Hạo Nhiên gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. “Phải kiểm tra thật kỹ. Ai đó đã dám lợi dụng thẻ học sinh để sửa điểm, chắc chắn không phải học sinh bình thường.”

Tử Yên nắm chặt tay, lòng dần lấy lại can đảm. “Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, dù khó đến đâu.”

Ba người lặng lẽ bước vào phòng máy chủ, không khí yên tĩnh và lạnh lẽo, chỉ còn tiếng quạt máy tính đều đều quay. Vũ Kỳ ngồi trước màn hình, tay lướt trên bàn phím với tốc độ nhanh như chớp.

“Đây rồi!” Vũ Kỳ reo lên. “Camera ghi hình trong phòng giáo viên, hôm thi Toán.”

Màn hình hiện lên cảnh một bóng người cao gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, lặng lẽ bước vào phòng. Người đó cẩn thận đóng cửa sau lưng, rồi ngồi trước máy tính, thao tác nhanh chóng với bàn phím.

“Chính là người này!” Tử Yên thở dài, tim đập nhanh. “Ai lại dám ngang nhiên làm thế trong phòng giáo viên cơ chứ?”

Hạo Nhiên rướn người, quan sát kỹ hơn. “Đó không phải học sinh, không phải giáo viên thường xuyên đứng lớp. Có lẽ là nhân viên bảo vệ hoặc ai đó có quyền truy cập đặc biệt.”

Vũ Kỳ nhanh chóng điều chỉnh đoạn video, phóng to khuôn mặt của người đó. Mái tóc ngắn cắt gọn, dáng người quen thuộc khiến cả ba bỗng ngừng lại.

“Chính là ông Lâm Duy, giáo viên Toán của chúng ta!” Vũ Kỳ nói với vẻ ngỡ ngàng.

Tử Yên cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Ông thầy nghiêm khắc, luôn là hình mẫu trong mắt học sinh, lại có thể làm chuyện này?

“Không thể tin được…” cô lặng lẽ nói.

Hạo Nhiên nhăn mặt: “Ông ấy có thể có động cơ riêng. Phải tìm hiểu xem ông ấy liên quan thế nào đến việc sửa điểm.”

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cả ba giật mình, vội tắt máy tính và ngồi im, cố không để lộ dấu hiệu đang làm gì.

Cánh cửa mở, cô giáo quản lý phòng máy chủ bước vào, ánh mắt nghi hoặc: “Các em đang làm gì ở đây? Phòng này không dành cho học sinh đâu.”

Tử Yên nhanh nhẹn trả lời: “Chúng em đang tìm tài liệu cho bài tập nhóm ạ.”

Cô giáo gật đầu, dường như tin lời, rồi bước ra khỏi phòng. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi phòng máy chủ, Tử Yên hỏi: “Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Nếu đem đoạn video này lên, có thể ông Lâm sẽ biết và gây khó dễ.”

Hạo Nhiên nhìn cô, giọng chắc nịch: “Chúng ta phải có bằng chứng rõ ràng hơn. Ngoài video, còn phải có dữ liệu dấu vân tay, lịch sử truy cập máy tính, và cả chứng cứ khác nữa.”

Vũ Kỳ gật đầu: “Tớ sẽ dò thêm hệ thống, tìm xem có gì khác thường không.”

Tử Yên cảm thấy lòng mình như được tiếp thêm sức mạnh. “Chúng ta sẽ không để sự thật bị giấu kín.”

...

“Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của sự thật mới có thể soi đường.”

Ngày hôm đó, trời bắt đầu mưa lất phất, như rửa trôi đi những nghi ngờ và để lại không gian mới mẻ cho những bí ẩn sắp được hé lộ.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên