1
Tôi và em gái Vương Oánh Oánh không hề có chút quan hệ máu mủ nào.
Nó là con gái của cha dượng tôi.
Cha dượng đối xử với tôi rất tệ.
Tôi thường xuyên bị đánh tả tơi bằng chiếc thắt lưng nồng nặc mùi rượu của ông ta.
Mỗi lần như vậy, mẹ tôi chỉ đứng bên, nhìn tôi toàn thân đầy thương tích, mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:
“Nghiên Nghiên, con cố chịu đựng một chút, là do mẹ không có khả năng…”
Thật lòng mà nói, mỗi lần thấy mẹ khóc, tôi đều cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Hồi bà quyết định tái giá, bà cũng khóc, vừa khóc vừa nói rằng làm vậy chỉ vì muốn cho tôi một mái ấm.
Nhưng tôi biết rõ bà chỉ vì không chịu nổi cuộc sống khổ cực.
Bà chưa bao giờ làm vậy vì tôi.
Tôi hận mẹ, hận cha dượng.
Vì vậy, tôi cũng ghét cả con gái của ông ta, đứa mang nửa dòng máu của ông.
Khi biết Vương Oánh Oánh bị bắt nạt, suýt chút nữa tôi đã cười thành tiếng ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?
Nó bị đánh ch//ết cũng coi như chuộc tội thay cho cha nó.
Đáng tiếc là cuối cùng nó vẫn được cứu sống.
Chiều hôm sau ngày được cứu sống, giáo viên chủ nhiệm của nó đến thăm.
Vương Oánh Oánh trông thật thảm hại.
Nó khóc đến đỏ cả mắt, như một con chó nhìn chằm chằm vào cô giáo trung niên, giọng khàn khàn hét lên:
“Vu Hiểu Lâm bọn họ tát em, lột đồ em…”
Cô giáo cũng rất phối hợp, bày ra một vẻ mặt thương cảm.
Tôi đang gọt táo thì bất chợt thấy cô giáo này trông quen quen.
À, tôi nhớ rồi.
Tôi từng gặp cô ta.
Lần đó là khi Vương Oánh Oánh học lớp 10, hình như nó đạt giải trong một cuộc thi viết văn gì đó.
Khi ấy, chính cô giáo này đã đặc biệt đến nhà để thăm.
Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ cô ta từng âu yếm xoa đầu Vương Oánh Oánh.
Cha dượng tôi khi đó cười đến nỗi các nếp nhăn gần như che hết cả ngũ quan.
Nhìn lại hiện tại…
Tôi không nhịn được cười khẩy một tiếng.
Nếu ánh mắt của cô giáo kia có một khoảnh khắc thực sự rơi trên người Vương Oánh Oánh, có lẽ tôi sẽ tin cô ta cũng có vài phần chân tình.
Nhưng ánh mắt ấy chỉ lướt qua Vương Oánh Oánh một cách hờ hững, rồi quay sang nhìn mẹ và cha dượng tôi với vẻ mặt chân thành. Cô ta nghiêm túc nói bằng giọng đầy thành ý: "Phụ huynh em Vương Oánh Oánh, anh chị hãy yên tâm, nhà trường chúng tôi nhất định sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho mọi người."
Nghe đến đây, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi cúi đầu, cắn một miếng táo vừa gọt xong để che giấu nụ cười.
Cha dượng tôi nghe lời hứa hẹn của cô giáo xong vội cảm ơn ríu rít.
Ánh mắt của cô giáo, ẩn sau cặp kính, thoáng qua một tia chán ghét và khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của cha dượng tôi.
Ánh sáng nhỏ bé trong đôi mắt của Vương Oánh Oánh cũng bắt đầu dần lụi tàn.
Nó dường như đủ thông minh nhận để ra rằng tất cả chỉ là một màn kịch giả tạo nhằm che giấu sự thật.
Nước táo ngọt lịm tràn ra trong miệng tôi.
Ừm, ngọt đến tận đáy lòng.
2
Ngày thứ ba sau khi xuất viện, Vương Oánh Oánh trở về nhà.
Ban đầu, nó trông vẫn giống như một người bình thường.
Nhưng chỉ vì một câu nói của mẹ tôi, nó bỗng nhiên phát điên, vừa khóc vừa làm loạn khắp nơi.
Đến mức ngay cả cha dượng, người thường yêu thương nó như báu vật, cũng không chịu nổi mà lấy cây gậy ra đánh nó một trận dã man.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ tôi mang bộ đồng phục xuống cho nó rồi tiện miệng nói:
"Bộ đồng phục này mẹ đã giặt sạch hết những vết máu rồi. Sáng mai Oánh Oánh có thể mặc nó đến trường học như bình thường."
Lời vừa dứt, tôi thấy rõ ràng toàn thân Vương Oánh Oánh bắt đầu run lên.
Nó cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục, ánh mắt như đang nhìn thấy một con quỷ khát máu đang đến đòi mạng.
Nó bất ngờ bước nhanh đến góc tường, ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy người, vẻ mặt hoảng loạn.
Giọng nó nghẹn ngào, cầu xin:
“Con… con không muốn đi học… con không muốn…”
Mẹ tôi thực ra không có nhiều tình cảm với Vương Oánh Oánh, nhưng vì cha dượng yêu thương con gái ruột của ông ta, nên bà thường lấy lòng nó để làm vui lòng ông ta.
Nhưng lúc này, cha dượng chỉ ngồi im lặng, mặt trầm ngâm, không nói gì.
Mẹ tôi cũng không biết nên nói gì thêm.
Tôi thích thú quan sát cha dượng.
Tôi thấy lớp thịt trên mặt ông ta co lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại co lên liên hồi.
Một lúc lâu sau, ông ta mới kiềm chế được cơn giận, dịu giọng bảo:
“Nghe lời, học vẫn phải đi.”
Ánh mắt Vương Oánh Oánh tràn ngập tuyệt vọng.
Có lẽ nó đang nhớ lại những “bữa tiệc” đau đớn về thể xác và tinh thần mà những người bạn tốt của nó mang đến.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cúi đầu cười khẽ.
Vương Oánh Oánh bỗng nhiên rùng mình một cách dữ dội, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, giọng run rẩy nói:
“Cha, con xin cha, chuyển trường cho con đi… Con không muốn học ở trường đó nữa…”
Tôi cười thầm trong lòng.
Đúng là ngu ngốc và ngây thơ.
Nó nghĩ rằng chuyển trường không tốn tiền, không cần nhờ cậy quan hệ, không cần đóng phí này phí nọ sao?
Cha dượng vẫn giữ vẻ mặt giả tạo, nói:
“Cha cũng muốn chuyển trường cho con, nhưng nếu chuyển rồi mà vẫn xảy ra chuyện thì phải làm sao? Oánh Oánh à, không phải môi trường thích nghi với chúng ta, mà chúng ta phải thích nghi với môi trường.”
Ông ta nói với thái độ đạo mạo, như một người cha đầy trách nhiệm, nhưng trong mắt tôi, những lời đó chẳng qua chỉ là tấm màn che đậy sự bất lực của ông ta mà thôi.
Vương Oánh Oánh khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Nhưng con không hề trêu chọc bọn họ… Là họ tự đến đánh con… Con chẳng làm gì cả…”
Cha dượng nói:
“Chắc phải có lý do gì đó chứ, con thử nghĩ xem, có phải con vô tình làm gì khiến họ phật lòng không?”
Vương Oánh Oánh liên tục lắc đầu:
“Không… con không làm gì cả…”
Cha dượng tự mình kết luận:
“Nếu thật sự không ổn, thì con cứ nhường nhịn một chút, xin lỗi họ một tiếng. Nể tình bạn học, họ sẽ không làm quá đâu.”
Lời này khiến cảm xúc của Vương Oánh Oánh bùng nổ, nó gần như gào lên:
“Con nói là không làm gì rồi mà! Xin lỗi có ích không? Con đã quỳ trước mặt họ bao nhiêu lần rồi, cha có biết không? Con vừa quỳ vừa tát mình, vừa chửi mình là đồ hèn hạ! Vậy mà họ vẫn không chịu tha cho con! Họ biết nhà mình không ai dám đứng ra bảo vệ con! Họ biết nhà mình…”
“Chát!”
Một cái tát vang dội cắt ngang lời nó.
Mặt Vương Oánh Oánh lập tức sưng phồng lên.
Cánh tay của cha dượng vẫn còn lơ lửng trên không, khuôn mặt ông ta giờ đã tối sầm lại.
Ông ta là người trọng sĩ diện, dù là con gái ruột cũng không được phép chà đạp lên lòng tự tôn rẻ mạt của ông ta.
Chỉ nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của ông ta:
“Cô giáo chẳng phải đã nói sẽ xử lý sao! Mà con không nghĩ xem, tại sao họ không bắt nạt người khác, mà lại bắt nạt con? Không thể tự tìm lỗi ở mình được sao? Cha ngày nào cũng đi đường xa mệt mỏi, không có thời gian giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này đâu!”
Đầu của Vương Oánh Oánh bị đánh lệch sang một bên, tóc tai bù xù rối tung.
Giọng nó đầy nước mắt:
“Đúng! Đây chỉ là chuyện vặt! Vì con không có ai bảo vệ nên bọn họ mới dám ngang nhiên đánh con như vậy! Dù con có bị đánh ch//ết, các người cũng chỉ biết đổ lỗi cho con để che đậy sự bất tài của mình thôi!”
Cha dượng tức giận đến nỗi thở hổn hển, mặt đỏ phừng phừng.
Mẹ tôi rụt rè chen vào:
“Hay để mai mẹ mua ít đồ ăn vặt, Oánh Oánh mang đến cho các bạn làm quà, coi như làm lành, con nít với nhau mà…”
Chưa kịp nói hết câu, Vương Oánh Oánh như phát điên, đập đầu vào tường, miệng hét loạn xạ.
Cha dượng nhìn con gái như kẻ mất trí, lấy cây gậy thường dùng để đánh tôi mà quật mạnh vào người nó:
“Tao kiếm tiền nuôi mày ăn mày học, mày không biết ơn thì thôi, còn dám chống đối tao! Hôm nay tao không đánh ch//ết mày thì tao không phải cha mày!”
Tôi khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn màn kịch này.
Chậc chậc, chó cắn chó, vui thật.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com