Lối thoát trong bóng tối

[2/6]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

3  


Hôm sau, Vương Oánh Oánh vẫn đến trường.  


Tối đó, nó về nhà rất muộn, sắc mặt tái nhợt, tay siết chặt cổ áo, không nói lời nào mà về thẳng phòng.  


Ánh mắt tôi dõi theo bóng dáng nó.  


Hừ, cho dù nó có kéo cao cổ áo đến đâu thì sao?  


Tôi vẫn nhìn rõ những vết ngón tay in hằn trên cổ nó.  


Xem ra hôm nay lại có thêm “thu hoạch” rồi.  


Tôi che miệng, bật cười khẽ.  


Sau bữa tối, tôi ra cửa hàng tiện lợi.  


Vừa bước ra, điếu thuốc trên môi tôi còn chưa kịp châm lửa, thì bên tai vang lên tiếng hét đầy tuyệt vọng của Vương Oánh Oánh:  


“Chị ghét tôi đến vậy sao? Nhìn tôi bị bắt nạt, chị thấy hả hê lắm đúng không?”  


Tôi không thèm quay đầu, chậm rãi châm thuốc.  


Rít một hơi sâu, tôi ngắm nhìn làn khói bay lơ lửng trước mặt, cảm thấy sảng khoái.  


Rồi tôi quay lại nhìn nó, nhếch mép cười khẩy:  


“Tao có ghét mày hay không, mày còn không rõ sao?”  


Nó là con gái của cha dượng tôi. Sao tôi không ghét nó được cơ chứ chứ?  


Ánh mắt Vương Oánh Oánh trở nên mơ hồ, giọng nó khàn đặc:  


“Nhưng rõ ràng chỉ cần một câu nói của chị thôi mà... Nếu chị chịu mở miệng, bọn họ sẽ... sẽ không dám làm gì tôi nữa…”  


Tôi lại rít một hơi thuốc, khóe môi cong lên đầy thích thú.  


Nó nói đúng.  


Chỉ cần tôi đứng ra nói một lời, lũ nhãi ranh ở trường chắc chắn không dám động vào nó nữa.  


Tôi và nó từng học chung trường.  


Chính xác hơn là trước đây vài tháng.  


Tôi bị đuổi học sau khi đập nát đầu một đứa trong trường.  


Tôi không phải loại hiền lành, chuyện này cả trường đều biết.  


Vậy nên, chỉ cần tôi rộng lượng mở lời một cái, những tai họa vô cớ mà nó phải chịu ở trường sẽ hoàn toàn biến mất.


Nhưng tôi không muốn.  


Ai bảo nó là con gái của cha dượng tôi?  


Tôi hận ông ta, nên tôi hận lây sang nó.  


Tôi tiến đến gần, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay, một tay đẩy mạnh nó ngã xuống.  


Nó loạng choạng ngã nhào, nằm bệt dưới đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi ngước lên nhìn tôi.  


Tôi lạnh lùng nhìn nó:  


“Mắc gì tao phải giúp mày?”  


Môi nó run rẩy, như muốn nói gì đó.  


Nhưng tôi không định để nó có cơ hội mở miệng.  


Tôi cúi xuống, thô bạo túm lấy một nhúm tóc trên trán nó, rồi phả toàn bộ khói thuốc trong miệng vào mặt nó:


“Dựa vào việc cha mày đánh tao thành tàn phế à?”  


Ánh chiều tà cuối ngày còn sót lại, chiếu lên khuôn mặt kinh hoàng của Vương Oánh Oánh.  


Người dân ở cái thị trấn nhỏ này vốn có thói quen đi dạo sau bữa tối.


Họ cũng thích tụ tập để xem náo nhiệt, nhất là khi những cảnh tượng ấy mang một dáng vẻ không mấy đẹp đẽ.


Cảm giác phấn khích trong họ như được thổi bùng lên, không thể kiềm chế nổi.


Chẳng mấy chốc, một nhóm người hiếu kỳ vây quanh tôi và Vương Oánh Oánh.  


Tuy nhiên, khi tay tôi vừa giơ lên, định tát nó, thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngược lại.  


Tôi bị đẩy ngã xuống đất.  


Một khuôn mặt giận dữ hiện lên trước mắt tôi dưới bầu trời tối mịt.  


Là cha dượng.  


Ông ta giáng ngay một cái tát vào mặt tôi.  


Trong đám đông vang lên vài tiếng la khẽ.  


Chẳng mấy chốc, tôi cảm nhận được vị tanh của máu tràn ra trong miệng.


Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì ông ta đã túm lấy tóc tôi, thêm một cú tát ngược nữa.


Nửa mặt tôi đập xuống đất.  


Tôi nhổ ra một ngụm nước bọt đỏ lòm trộn máu.  


Tiếp đó, một cú đá mạnh vào bụng khiến tôi quằn quại, ôm bụng, rên rỉ vì đau.  


Tôi không phản kháng.  


Tôi cũng không thể phản kháng.  


Mỗi lần tôi có ý định phản kháng, hình ảnh đôi mắt đẫm nước mắt của mẹ tôi lại hiện lên trong đầu.  


Mẹ tôi từng bảo phải nhẫn nhịn.  


Bà nói là vì tôi.  


Nhưng giờ đây, tôi phải nhẫn nhịn vì bà.  


Cha dượng đánh tôi một trận nhừ tử trước mặt mọi người.  


Chỉ đến khi tôi nằm bất động dưới đất, ông ta mới dừng tay.  


Tôi nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo, nhìn bầu trời đen kịt, đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng.  


Tôi nghiêng đầu, nhìn bóng dáng cha dượng dắt tay Vương Oánh Oánh bỏ đi, khẽ nhếch môi cười.  


Nếu tôi không làm gì được ông ta, thì tôi sẽ động đến Vương Oánh Oánh.  


Cha nợ, con trả. Rất hợp lý.  


4  


Hôm sau, tôi mặc đồng phục, lén lút vào trường và nhanh chóng tìm được Vu Hiểu Lâm – cái tên mà Vương Oánh Oánh đã nhắc đến.  


Đó là một cô gái trông khá thư sinh.  


Khi tôi tìm thấy cô ta, cô ta vừa từ văn phòng giáo viên bước ra với nụ cười rạng rỡ.  


Tôi huýt sáo vài tiếng, cô ta ngước lên nhìn.  


Ánh mắt của cô ta lóe lên tia bất ngờ và phấn khích.  


Cô ta dường như nhận ra tôi là ai.  


Nhưng cô ta không hề không sợ hãi, mà ngược lại, cười tươi rói chạy về phía tôi với vẻ nịnh nọt.  


Tôi nhếch môi cười nhạt, xoay người bước vào khu rừng nhỏ trong trường.  


Cô ta không chút chần chừ mà đi theo.  


Đến nơi, cô ta lập tức móc ra một bao thuốc, vụng về rút một điếu đưa cho tôi, giọng ngọt ngào lấy lòng:  


“Chị Nghiên quả là trăm nghe không bằng mắt thấy.”  


Mấy đứa lêu lổng như chúng tôi thường bắt chước kiểu sống ngoài xã hội.  


Dù tôi có tệ đến đâu, chỉ cần tôi dám đập đầu người khác, bọn chúng sẽ quỳ xuống thờ phụng.  


Tôi liếc cô ta, nhận lấy điếu thuốc, không nói gì.  


Hiểu Lâm bắt đầu tự nói:  


“Hôm nay chị Nghiên đến đây, là định gây sự với Vương Oánh Oánh sao?”  


Tôi cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô ta:  


“Sao cô biết tôi có thù với nó?”  


Cô ta thuận theo lực tay của tôi, ngửa đầu cười rạng rỡ hơn:  


“Hôm qua chẳng phải cha nó đánh chị trước cửa tiệm tiện lợi sao...”  


Tôi cười sâu hơn.  


Quả nhiên, ở cái thị trấn nhỏ này, chuyện gì cũng lan ra nhanh như lửa gặp gió.  


Tôi cắn điếu thuốc trên miệng, nụ cười trên mặt càng rộng:  


“Biết tôi muốn làm gì thì mau đi sắp xếp đi.”  


Hiểu Lâm ánh mắt sáng rực:  


“Chị Nghiên định xử nó khi nào?”  


Tôi bật lửa, châm thuốc một cách thuần thục, rít một hơi sâu.  


Khói thuốc được tôi nhả ra từ từ, giọng nói thoảng nhẹ:  


“Ngay hôm nay.”  


Hiểu Lâm đồng ý ngay lập tức.  


Tiếng chuông tan học vừa vang lên không lâu, Hiểu Lâm cùng đám bạn lôi Vương Oánh Oánh ra khu rừng nhỏ, nơi tôi đang đợi.  


Khi trông thấy tôi, ánh mắt của Vương Oánh Oánh tràn đầy kinh ngạc.  


Nó như có chút lo lắng, nhưng cũng mang theo chút mong chờ.  


Nó siết chặt dây đeo balo, chỉ tay run rẩy về phía tôi, cố gắng giữ bình tĩnh:  


“Cô ấy... là chị tôi, nếu các người...”  


Chưa kịp nói hết câu, Hiểu Lâm đã tung một cú đá vào bụng nó:  


“Cái loại như mày mà cũng dám dùng tay bẩn chỉ vào chị Nghiên của chúng tao à?”  


Vương Oánh Oánh bị đá lùi liên tiếp, loạng choạng mãi mới đứng vững được.


Nó đau đớn ôm lấy bụng.


Có lẽ nó không ngờ rằng, hôm qua tôi còn bị cha nó đánh như một con chó hoang trước mặt bao người, mà hôm nay đã dám hợp tác với Vu Hiểu Lâm để đánh nó.  


Tôi lạnh lùng liếc nhìn Vương Oánh Oánh, rồi trực tiếp bước sang một bên giơ điện thoại lên.


Hai người biết ý lập tức tiến tới giữ chặt tay Vương Oánh Oánh khiến nó không thể cử động.


Ánh mắt Vương Oánh Oánh tràn ngập nỗi sợ hãi.  


Nó rất quen thuộc với màn dạo đầu này.


Nó hiểu rằng, một trận đòn ác liệt lại sắp bắt đầu.  


Nó hoảng loạn nhìn tôi, như đặt cược tất cả:  


“Tôi sẽ... tôi sẽ mách với cha tôi...”  


Tôi cười nhạt.  


Vu Hiểu Lâm lập tức đá thêm một cú vào bụng nó, giọng châm chọc:  


“Ôi chao, học sinh gương mẫu cũng biết dọa nạt người khác cơ đấy! Sợ quá đi mất!”  


Vương Oánh Oánh ôm bụng, mồ hôi rịn ra trên trán vì đau đớn.  


Nó không còn sức nói thêm lời nào nữa.  


Tôi hài lòng, nhếch mép cười, nạt bọn Vu Hiểu Lâm:  


“Đánh nghiêm túc vào, đừng để tao phải ra tay, muốn ch//ết cả lũ à.”  


Hiểu Lâm cười tươi, hỏi dò:  


“Chị Nghiên muốn lột đồ nó không?”  


Tôi nhếch mép, vẻ ghê tởm lộ rõ:  


“Đừng làm bẩn mắt tao.”  


Nghe vậy, Hiểu Lâm vội buông tay khỏi váy của Vương Oánh Oánh, nhanh nhảu đáp: “Vâng ạ!”  


Vương Oánh Oánh bị đánh rất thê thảm, còn tệ hơn tôi hôm qua.  


Có lẽ vì tôi có mặt, nên Vu Hiểu Lâm và đám kia ra tay đặc biệt hăng.  


Chúng cười đùa như thể không phải đang đánh một con người, mà chỉ là đùa giỡn với một con búp bê bị vứt trong đống rác.  


Chỉ tiếc rằng, Vương Oánh Oánh quá yếu đuối.  


Chưa đầy một giờ, nó đã ngất lịm.  


Nó lại được đưa vào bệnh viện.  


Ban đầu, tôi còn hài lòng với màn trình diễn của Vu Hiểu Lâm.  


Nhưng khi nghe tin Vương Oánh Oánh tỉnh lại chỉ sau nửa ngày, tôi không vui chút nào.  


Tôi leo tường vào trường, chặn đường Vu Hiểu Lâm.  


Thấy tôi, ban đầu Vu Hiểu Lâm rất mừng rỡ, hí hửng chạy tới định lấy lòng.


Nhưng khi vừa tới trước mặt tôi, tôi bất ngờ túm lấy cổ cô ta, bóp mạnh.  


Tôi nhìn rõ sự hân hoan trong mắt Hiểu Lâm dần biến thành sợ hãi.  


Trông nó y hệt ánh mắt của Vương Oánh Oánh khi bị đánh.  


Tôi tăng lực tay, nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên mặt cô ta, lòng cảm thấy mãn nguyện.  


Đợi đến lúc mặt cô ta đỏ bừng, dường như sắp tắt thở đến nơi, tôi mới từ từ buông tay.


Vu Hiểu Lâm lùi lại, ôm cổ ho sặc sụa.  


Tôi không để cô ta có cơ hội lấy lại hơi thở, bóp cằm cô ta, cười lạnh:  


“Đánh nhau mà không khiến người ta sống dở ch//ết dở, thì sao gọi là đánh hả?”  


Trong ánh mắt của Hiểu Lâm, tôi thấy nỗi khiếp sợ.  


Tôi tiếp tục:  


“Lần sau mà nó còn tỉnh nhanh như thế, thì cô liệu hồn.”  


Cô ta ngây người ra đó, hồi lâu không phản ứng.


Tôi cười nhạt, siết mạnh thêm:


"Hiểu chưa?"


Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô ta vội vàng gật đầu lia lịa.


Tôi nhếch mép, nụ cười càng sâu hơn.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên