Lối thoát trong bóng tối

[3/6]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

5  


Vu Hiểu Lâm vẫn là một kẻ vô dụng.  


Cô ta không tra tấn được Vương Oánh Oánh đến ch//ết, ngược lại còn bỏ mạng trong tòa nhà giảng dạy phía Bắc đang sửa sang lại.  


Ừ, cô ta ch//ết rồi.  


Ch//ết trong lúc tranh cãi với Vương Oánh Oánh.  


Ngôi trường danh tiếng trăm năm này nhanh chóng bị cuốn vào một cơn bão dư luận.  


Mấy chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi lao tới.  


Học sinh phấn khích vây kín hành lang không còn kẽ hở.  


Toàn bộ tòa nhà giảng dạy phía Bắc bị phong tỏa.  


Lúc đó tôi đang chơi game ở quán net.  


Có ai đó thô bạo giật tai nghe của tôi xuống.  


Tôi còn chưa kịp nổi nóng thì đã có một chiếc thẻ cảnh sát dí thẳng vào mặt.  


Tôi ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.  


Họ dùng giọng điệu công vụ lạnh lùng nói:  


"Cô là Lâm Nghiên, đúng không? Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến."  


Không chỉ mình tôi bị gọi đến đồn cảnh sát.  


Cả Vương Oánh Oánh, cha dượng, mẹ tôi và đám bạn bè của Vu Hiểu Lâm cũng đều bị triệu tập.  


Thế nhưng, tôi không giống như những người thân khác chỉ bị thẩm vấn theo thông lệ.  


Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn.  


Họ nhìn tôi như nhìn một tội phạm.  


Hừ, thật kỳ lạ.  


Tôi có gi//ết người đâu.  


Một cảnh sát trông già hơn mở miệng hỏi:  


"Chiều nay, từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30, cô đã ở đâu?"  


Tôi không ngẩng đầu, hờ hững nghịch ngón tay mình:  


"Ở trường."  


Viên cảnh sát đẩy một thông báo đuổi học tới:  


"Vài tháng trước, cô đã bị trường đuổi học vì đánh nhau. Tại sao cô vẫn xuất hiện ở trường?"  


Tôi bĩu môi, cố nhịn cười, nói một cách thờ ơ:  


"Dù gì đó cũng là trường cũ của tôi. Tôi về thăm lại trường cũ thì sao chứ?"  


Viên cảnh sát chưa kịp nói gì thì một cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh đã không kiềm chế được mà lớn tiếng quát:  


"Chính cô xúi giục Vu Hiểu Lâm đi bắt nạt Vương Oánh Oánh!"  


Nhìn gân xanh nổi lên trên cổ anh ta, tôi không khỏi thấy buồn cười.  


Tôi đáp:  


"Các anh có bằng chứng không?"  


Gân xanh của anh ta dường như càng nổi rõ hơn.  


"Tôi nghĩ các anh đã kiểm tra điện thoại của tôi rồi, đúng không? Các anh chắc cũng thấy rõ, trong video đó, tôi thậm chí không chạm một ngón tay vào nó. Nhiều nhất tôi chỉ quay video lại thôi. Sao nào? Cái này cũng phạm pháp à?"  


Viên cảnh sát trẻ nghe vậy, cảm xúc càng kích động, anh ta đứng phắt dậy:  

"Cô rõ ràng là..."  


Viên cảnh sát già giữ anh ta lại, sau đó nhìn tôi với ánh mắt trầm ngâm.  


Tôi cũng nhìn ông ta: "Tôi nhận ra ông."  


Viên cảnh sát hơi ngạc nhiên.  


Tôi nói tiếp: "Vương Oánh Oánh trước đó vì bị bắt nạt mà bất đắc dĩ báo cảnh sát, ông chính là người đến nhà tôi hòa giải. Nếu tôi không nhớ nhầm, ông họ Lý, đúng không?"  


Cảnh sát Lý như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên rất đặc sắc.  


Tôi cười mỉa mai: "Nếu chỉ dựa vào một đoạn video mà nói tôi là kẻ chủ mưu trong vụ bắt nạt này, vậy chuyện phát triển thành thế này, tôi cũng có thể hiểu là sơ suất của cảnh sát các ông, không phải sao?"  


Tôi vừa dứt lời, viên cảnh sát trẻ lập tức như quả bóng xì hơi, ngẩn người nhìn về phía cảnh sát Lý.  


Cuối cùng, tôi cũng được thả ra.  


Cùng lúc đó, Vương Oánh Oánh ngồi trong phòng thẩm vấn.  


Tinh thần suy sụp, ánh mắt lơ đễnh nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt.  


Trong không gian kín bưng này, mặt nước trong cốc không gợn sóng chút nào.  


"Họ nói là tôi đáng bị thế."  


Giọng của Vương Oánh Oánh chậm rãi vang lên trong phòng thẩm vấn, lặng lẽ lan tỏa.  


"Họ lột quần áo tôi, bắt tôi uống nước tiểu, ép tôi ăn phân."  


Vương Oánh Oánh ngẩng đầu, khuôn mặt không cảm xúc nhìn viên cảnh sát đối diện, khóe mắt lại rơi một giọt nước mắt:  


"Nhưng tại sao tôi lại đáng bị như thế? Rõ ràng tôi đâu có thù oán gì với họ..."  


Viên cảnh sát đối diện dường như không nỡ, nhưng vẫn cất tiếng hỏi:  


"Vậy nên trong lúc tức giận cô đã gi//ết Vu Hiểu Lâm?"  


Vương Oánh Oánh rõ ràng trở nên điên loạn, nó như con thú bị nhốt, nghẹn ngào gào lên:  


"Tôi không có! Không phải tôi! Tôi không gi//ết cô ta! Là cô ta tự lao vào hàng đinh thép đó! Không phải tôi! Không phải tôi..."  


Một viên cảnh sát cầm bút viết nhanh lên cuốn sổ tay.


"Cô ta... cô ta đã uống rượu, mùi rượu nồng lắm... cô ta còn dùng chai bia đập vào đầu tôi... đầu tôi bây giờ vẫn còn máu đây..."


Vương Oánh Oánh dường như rất sợ cảnh sát không tin lời mình, cô ta ra sức túm tóc mình, để lộ những mảng máu đông, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn họ.


"Cô ta còn dùng chai bia vỡ đâm vào bụng và đùi tôi... tôi chảy rất nhiều máu, tôi cứ tưởng mình sắp ch//ết rồi..."


"Tôi muốn phản kháng, nhưng cô ta giữ chặt tay tôi... tôi không đẩy ra được... cô ta còn định rạch mặt tôi nữa..."


"Là cô ta tự đứng không vững, giẫm lên đống thủy tinh vỡ rồi đập vào cây đinh thép! Không phải tôi..."


"Á... á... á! Không phải tôi, không phải tôi! Thật sự không phải tôi! Á... á... á!"


Vương Oánh Oánh bắt đầu dùng đầu đập mạnh vào bàn trước mặt:


"Tại sao không thể tha cho tôi! Tại sao lại đánh tôi! Tại sao, tại sao! Á... á... á!"


Có một cảnh sát tiến lên kéo nó lại.


Nó liền túm chặt lấy tay áo của người cảnh sát đó:


"Tại sao lại là tôi! Tại sao họ lại đánh tôi!"


Viên cảnh sát ấy im lặng quay mặt đi chỗ khác.


Cô ấy không thể trả lời câu hỏi đó.


Chính xác hơn, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi ấy.


Nhóm bạn đi theo Vu Hiểu Lâm cũng bị đưa vào phòng thẩm vấn.


"Vu Hiểu Lâm là một người rất trọng nghĩa khí."


"Hôm đó chúng tôi đang uống rượu cùng nhau, uống một lúc thì Vu Hiểu Lâm đột nhiên nói muốn đi tìm Vương Oánh Oánh."


"Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy."


Cảnh sát hỏi:


"Lúc đó Vu Hiểu Lâm đã say chưa?"


Có người suy nghĩ một lúc rồi trả lời:


"Hình như là đã hơi say rồi, tôi thấy cô ấy đi loạng choạng. Chúng tôi còn khuyên cô ấy có chuyện gì thì để ngày mai hẵng nói, nhưng cô ấy không nghe."


Cảnh sát hỏi tiếp:


"Vu Hiểu Lâm tìm Vương Oánh Oánh làm gì?"


Không ai trong số bọn chúng trả lời.


Cảnh sát lại hỏi:


"Tại sao các người lại bắt nạt Vương Oánh Oánh?"


Chúng vẫn im lặng.


Có lẽ ngay cả bản thân chúng cũng không biết câu trả lời.


Sau đó, qua điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát kết luận rằng cái chế//t của Vu Hiểu Lâm là tai nạn ngoài ý muốn.


Sau khi kết quả này được công bố, cha mẹ Vu Hiểu Lâm, đã vài lần đến trường làm ầm lên, nhưng đều bị dập tắt không thương tiếc.


Chuyện này cứ thế dần dần trôi vào quên lãng trong mắt mọi người.


6  


Đêm thứ bảy sau khi Vu Hiểu Lâm ch//ết, cửa sổ phòng tôi vang lên ba tiếng gõ đều đặn.  


Tôi mở mắt, nhanh chóng chui ra khỏi chăn và mở cửa sổ.  


Người đứng bên ngoài là Vương Oánh Oánh.  


Mặt nó tái nhợt, đứng lặng lẽ nhìn tôi từ ngoài cửa sổ.  


Tôi im lặng vẫy tay.  


Nó rón rén trèo vào trong.  


"Họ nói người ch//ết có... có đầu thất..."  


Tôi nghe thấy Vương Oánh Oánh nói như vậy, giọng nó run rẩy.  


Tôi cười lạnh:  


"Sợ gì chứ?"  


Nỗi sợ hãi trong mắt Vương Oánh Oánh tràn ra không kiềm chế được:  


"Chị, cô ta... cô ta là do em..."  


Sắc mặt tôi lạnh đi, hai tay giữ chặt lấy vai Vương Oánh Oánh:  


"Chính cô ta tự mình không cẩn thận mà ch//ết. Oánh Oánh, em nhớ kỹ lời chị."  


Tôi buộc nó phải ngẩng đầu nhìn tôi.  


Tôi dứt khoát nói:  


"Vu Hiểu Lâm, chính cô ta tự mình không cẩn thận mà ch//ết, em hiểu chưa?"  


Dường như bị sự kiên định của tôi làm lay động, Vương Oánh Oánh như bị thôi miên, gật đầu một cách vô hồn:  


"Đúng... đúng, Vu Hiểu Lâm... là tự cô ta không cẩn thận mà ch//ết..."  


Tôi buông tay khỏi vai em ấy, rút từ hộp thuốc ra một điếu, châm lửa rồi hút một hơi:  


"Không sao rồi, về ngủ đi."  


Nghe vậy, Vương Oánh Oánh lại như rơi vào vòng xoáy sợ hãi, nó nắm chặt lấy tay tôi, lắp bắp:  


"Chị, em... em tối nay có thể ngủ cùng chị không?"  


Em ấy nắm rất chặt, như thể đang cố bám lấy phao cứu sinh duy nhất của mình.  


Tôi vốn không thích ngủ cùng người khác.  


Nhưng nhìn em ấy, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.  


Em ấy thở phào, từ từ trèo lên giường tôi và nằm xuống.  


Tôi kéo chăn đắp cho em ấy:  


"Ngủ đi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi."  


Đêm càng sâu, Vương Oánh Oánh dần chìm vào giấc ngủ.  


Tôi nhìn gương mặt bình yên của em ấy, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.  


Em ấy đáng lẽ nên sống vô tư trong thế giới này.  


Em ấy không nên sống trong nỗi sợ mang tên Vu Hiểu Lâm.  


Đúng vậy.  


Cái ch//ết của Vu Hiểu Lâm thật ra không phải là tai nạn.


Để tạo ra cái cớ này, tôi đã lên kế hoạch suốt một tháng.  


Tôi có thể sống sót đến tận bây giờ, tất cả là nhờ Vương Oánh Oánh.  


Em ấy là một cô gái thiện lương, đáng yêu đến cực điểm.  


Người như em ấy, không đáng bị bắt nạt đến mức đó.  


Ngay từ lần đầu tiên phát hiện em ấy bị bắt nạt, tôi đã nghĩ cách để những kẻ đó biến mất.  


Tôi nghĩ vậy, và cũng đã làm như vậy. 



Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên