Lối thoát trong bóng tối

[4/6]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

7  


Vương Oánh Oánh thực ra đã bị bắt nạt từ lâu, ít nhất cũng phải ba, bốn tháng rồi.  


Nhưng mãi đến một tháng trước tôi mới biết chuyện này.  


Kể từ khi bị đuổi học, tôi lang thang khắp nơi tìm việc làm.  


Nhưng với trình độ chỉ dừng lại ở cấp hai như tôi, ngay cả mấy xưởng nhỏ cũng tha hồ hành hạ tôi.


Trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã nhảy việc không biết bao nhiêu lần.  


Dẫu cho đôi lúc rỗng túi, có ngày chỉ đủ tiền mua một gói mì ăn liền để sống qua ngày, ít nhất tôi cũng không phải trở về cái nơi gọi là "nhà" kia mỗi ngày, không phải chịu những trận đòn vô cớ.  


Tôi phát hiện Vương Oánh Oánh bị bắt nạt như thế nào ư?  


Hôm đó, tôi vừa cãi nhau với một ông chủ định khấu trừ lương của tôi, giận dữ bỏ đi.


Trên đường qua một con hẻm vắng, tôi bắt gặp em ấy ngã sõng soài dưới đất, bên cạnh là một nhóm người bỏ đi đầy ngạo mạn.  


Tôi vội vàng chạy tới, lấy áo khoác che cho em ấy.  


Cô bé luôn buộc tóc đuôi ngựa, luôn để dành đồ ăn vặt cho tôi, giờ đây giống như một người già cận kề cái ch//ết, không còn chút sức sống.  


Cơ thể em ấy đầy những vết bầm tím, lẫn cả máu khô.  


Ánh mắt trống rỗng của em ấy, cả đời này tôi e là sẽ không bao giờ quên được.  


Hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.  


Em ấy nằm trong sắc màu ấm áp ấy, nhưng nước mắt tuôn rơi:  


"Em đã làm sai điều gì chứ?"  


Tôi không trả lời câu hỏi của em ấy.  


Chỉ xoa đầu em ấy, như một lời thề thiêng liêng:  


"Yên tâm đi, chị sẽ bắt chúng phải trả giá."  


Tôi muốn kẻ cầm đầu phải ch//ết.  


Nhưng khi tôi bình thản nói ra ý nghĩ này với Vương Oánh Oánh, em ấy run rẩy.  


Em ấy nắm chặt tay tôi:  


"Chị, hay là chúng ta báo cảnh sát đi."  


Tôi nghe ra điều gì đó bất thường từ lời em ấy.  


Lặng lẽ hút một hơi thuốc, tôi hỏi:  


"Cha em biết rồi đúng không?"  


Hai tay Vương Oánh Oánh buông thõng, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp:  


"Vâng."  


“Ông ta nói sao?"  


Giọng em ấy khàn đặc:  


"Ông ấy từng tìm giáo viên, nhưng cũng chẳng ích gì. Bọn họ biết chuyện lại đánh em càng thảm hơn. Sau đó, cha em phiền lòng, dù không nói ra nhưng em biết ông ấy không muốn can thiệp."  


Tôi cười nhạt:  


"Không phải ông ta không muốn, mà là không thể."  


Khuôn mặt em ấy đơ ra.  


Tôi nhìn em ấy, bình tĩnh nói:  


"Cách tốt nhất bây giờ là gi//ết kẻ cầm đầu. Nó ch//ết, em sẽ không còn gì phải lo nữa."  


Nhưng Vương Oánh Oánh vẫn sợ hãi, em ấy lại nắm lấy tay tôi, âm thanh đã lẫn tiếng khóc:  


"Chị, chúng ta báo cảnh sát đi."  


Tôi im lặng hồi lâu, rồi nói:  


"Được."  


Em ấy đi báo cảnh sát.  


Nhưng bọn chúng chẳng mảy may bị gì, nửa ngày sau đã bình an rời khỏi đồn.  


Tối hôm đó, em ấy bị đánh phải vào cấp cứu.  


Tôi là người túc trực bên giường em ấy suốt đêm.  


Lúc đó đã gần năm giờ sáng, trời đã có dấu hiệu sáng lên.  


Tôi hỏi em ấy:  


"Làm theo cách của chị không?"  


Em ấy im lặng rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch, không biết đang nghĩ gì.  


Tôi cũng không thúc giục.  


Cho đến khi tôi ngồi trên ghế sofa sắp thiếp đi, em ấy mới lên tiếng.  


Giọng em ấy yếu ớt nhưng kiên quyết:  


"Được, nhưng phải làm theo ý em."  


Tôi nửa tỉnh nửa mê, quay sang nhìn em ấy.  


Ánh mắt em ấy kiên quyết:  


"Chị, chị phải sống tốt. Lần này, để em tự giải quyết." 


8  


Ngày hôm đó, màn kịch tôi và Vương Oánh Oánh diễn trước cửa cửa hàng tiện lợi, đúng như dự đoán, chuyện này đã truyền đến tai Vu Hiểu Lâm.  


Cô ta vui vẻ chấp nhận lời "đề nghị" giúp tôi dạy dỗ Vương Oánh Oánh.  


Mọi người ở trường đều cho rằng tôi và Vương Oánh Oánh có mối quan hệ rất tệ.  


Dẫu sao, cả thị trấn này đều biết cha ruột em ấy đánh tôi tàn nhẫn đến mức nào.  


Thậm chí có lần ông ta say rượu, dùng chai bia đập thẳng vào mặt tôi.  


Khi đó, một mảnh thủy tinh đâm vào mắt trái của tôi.  


Từ đó, tôi mất hoàn toàn thị lực bên mắt trái.  


Sự việc lúc ấy đã gây ra chấn động không nhỏ, trở thành chủ đề chính trong các cuộc bàn tán của hàng xóm suốt một thời gian dài.  


Và tất nhiên, mọi người mặc nhiên cho rằng tôi hẳn phải căm ghét Vương Oánh Oánh lắm.  


Nhưng thực tế thì tôi không hề.  


Tôi không phải thánh nhân, không tin vào kiểu lý lẽ "chuyện nào ra chuyện nấy".  


Không phải tôi không muốn trút giận lên em ấy, mà là tôi không thể.  


Nếu có điều gì đó may mắn trong cuộc đời u ám của tôi, thì Vương Oánh Oánh chính là may mắn ấy — và là duy nhất.  


Em ấy luôn đối xử với tôi rất tốt.  


Ban đầu, tôi bài xích em ấy, thậm chí từng làm tổn thương em ấy vài lần.


Nhưng dù vậy, em vẫn một mực tốt với tôi, một cách vô điều kiện.  


Em thường giấu đồ ăn vặt, chờ tôi về nhà để đưa cho tôi.  


Thường trích tiền sinh hoạt của mình, lén lút nhét vào tay tôi.  


Mỗi khi người đàn ông đó đánh tôi, em ấy vừa khóc vừa chắn trước mặt tôi.  


Ngay cả con mắt giả bên trái của tôi bây giờ, cũng là em ấy cầu xin cha mình lắp cho tôi.  


Khi mẹ tôi chọn cách im lặng, em ấy đã khóc lóc, chịu vài cái bạt tai để tôi không phải trở thành quái vật dị dạng trong những năm tháng thanh xuân.  


Tôi là đứa trẻ không ai yêu thương, sinh ra đã là đối tượng để người khác bắt nạt, bàn tán.  


Họ thử cô lập tôi, lăng mạ tôi, sau đó là tấn công tôi.  


Nhưng ngay khi cái tát đầu tiên giáng xuống, tôi lập tức đáp trả, không một chút do dự.  


Không chỉ đáp trả, tôi còn nhấc ghế trong lớp đập thẳng vào người kia, khiến hắn ta phải nhập viện.  


Từ đó, không ai dám bắt nạt tôi nữa.  


Những lời lăng mạ cũng tan biến ngay trong một đêm.  


Chúng nghĩ rằng, không ai đứng về phía tôi thì tôi sẽ mặc kệ chúng muốn làm gì cũng được.  


Nhưng chúng không ngờ rằng, tôi không sợ ch//ết.  


Trong mắt tôi, ch//ết là hết, chẳng có gì đáng sợ cả.  


Còn chúng thì khác.  


Chúng lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui cho mình.


Chúng sợ ch//ết.


Nhờ nếm được vị ngọt của sự phản kháng, tôi nhanh chóng tập hợp bè phái, lần lượt trừng trị những kẻ từng dám lăng mạ mình.  


Tôi nghĩ rằng, chỉ cần tỏ ra đủ lạnh nhạt với Vương Oánh Oánh ở bên ngoài, những người tôi đánh ở trường sẽ không lôi em ấy vào cuộc.  


Nhưng rõ ràng, phòng được hổ, không phòng được sói.  


Khi tôi nhìn thấy gương mặt đắc ý của Vu Hiểu Lâm, tôi bất giác bật cười.  


Cười chứ, sao lại không cười?


Dù sao thì, một người xinh đẹp như thế, phải sắp sửa biến mất khỏi thế giới này rồi mà.  


9  


Đoạn video đó là Vương Oánh Oánh bảo tôi quay lại.  


Em ấy nói: "Nếu thất bại, ít nhất cũng được coi là tự vệ chính đáng."  


Tôi hỏi: "Em còn muốn bị bọn chúng đánh thêm lần nữa sao?"  


Oánh Oánh không trả lời.  


Tôi lại hỏi: "Đau lắm không?"  


"Đau lắm," em ấy im lặng vài giây, rồi tiếp: "Nhưng không sao, đây là lần cuối cùng rồi."  


Chầu rượu cuối cùng trước khi Vu Hiểu Lâm ch//ết là do tôi mời.  


Hôm đó, cô ta uống đến mức ngà ngà say, bước đi loạng choạng, nói muốn vào nhà vệ sinh.  


Tôi vờ như thân thiết, khoác vai đi theo cô ta.  


Khi đang rửa tay ở bồn, tôi giả vờ lơ đễnh nói:  


"Đám anh em bên ngoài của tôi biết chuyện cô và Vương Oánh Oánh rồi."  


Vu Hiểu Lâm lập tức hỏi đầy lo lắng:  


"Thế họ nói gì?"  


Rượu khiến cô ta không giấu được cảm xúc, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt.  


Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô ta một sự phù phiếm đầy khao khát được công nhận.  


Tôi vẩy khô những giọt nước còn sót lại trên tay, rồi thản nhiên đáp:  


"Họ nói cô non tay quá, không dám chơi thì đừng ra đường làm trò cười. Đánh người mà không dám đánh đến ch//ết, chẳng đáng mặt chút nào."  


Tôi thấy sắc mặt Vu Hiểu Lâm từ đỏ chuyển sang trắng, rồi tái dần.  


Tôi ghé sát vào tai cô ta, thì thầm:  


"Con nhãi Vương Oánh Oánh tôi đã lừa lên tầng ba, phòng trong cùng rồi. Khoảng mười phút nữa cô ta sẽ có mặt. Muốn thể hiện thế nào, thì tùy vào bản lĩnh của cô."  


Vu Hiểu Lâm không nói gì, nhưng nét dữ tợn đã hiện rõ trên khuôn mặt.  


Khi quay lại bàn nhậu, cô ta bỗng trở nên bồn chồn, không ngừng liếc đồng hồ trên điện thoại.  


Khoảng mười phút sau, cô ta đột nhiên đứng dậy.  


Do men rượu, cô ta lảo đảo vài bước mới đứng vững.  


Cô ta tuyên bố: "Tao phải dạy cho Vương Oánh Oánh một bài học!"  


Đám bạn đi cùng đang uống cao hứng, không muốn rời đi, liền lên tiếng khuyên nhủ vài câu.  


Nhưng sau khi bị tôi khiêu khích, Vu Hiểu Lâm càng trở nên bướng bỉnh.  


Cô ta nhất quyết muốn lập tức cho Oánh Oánh một bài học nhớ đời.


Đám bạn của Vu Hiểu Lâm, không cản nổi cô ta, cũng lảo đảo đứng dậy định đi cùng.


Lúc đó, tôi buông một câu nhàn nhạt:


"Bọn mày coi thường cô ta à? Chẳng lẽ trong mắt bọn mày, một mình Vu Hiểu Lâm không xử lý nổi Vương Oánh Oánh à?"  


Nghe vậy, Vu Hiểu Lâm rõ ràng trở nên cáu kỉnh, lớn tiếng bảo bọn chúng đừng đi theo nữa.


Cô ta một mình chống tay vào tường, loạng choạng bước ra ngoài.  


Đám bạn kia chẳng để ý nhiều, lại tiếp tục ngồi xuống cụng ly uống tiếp.  


Tôi dõi theo bóng lưng rời đi của Vu Hiểu Lâm, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.  


Chỗ mà Vu Hiểu Lâm bỏ mạng là tôi đã chọn sẵn.  


Dãy đinh rỉ sét kia cũng là tôi tự tay đóng từng cái một.  


Ban đầu, chính tôi định sẽ ép đầu cô ta xuống đống đinh đó.  


Nhưng đêm hôm ấy, trong bệnh viện, Vương Oánh Oánh nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên quyết.  


Em ấy cất giọng lạnh lùng:  


"Chị à, em vẫn chưa đủ tuổi thành niên." 

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên