Thế nhưng chưa đầy một tháng, bác cả đã vội vàng đưa bà trở lại. Vừa trả bà về, bác vừa khóc vừa than việc chăm sóc bà vất vả thế nào: “Mẹ quá khó chiều, cái gì cũng không vừa ý. Suốt ngày bắt bẻ soi mói, chị thật sự không chịu nổi nữa rồi!”
Bà nội thì quay sang chửi bác cả bất hiếu và vô ơn.
Sau đó là bác hai đón bà về, nhưng một tháng sau cũng trả lại nguyên vẹn. Bác ba thì tính khí mạnh nên bà nội vừa đụng vào là cãi, bà yêu cầu gì cũng bị bác ấy từ bỏ thẳng thừng với lý do vô lý.
Ở nhà bác ba được nửa tháng, bà nội chịu không nổi nên tự mình xách túi quay về.
Ba người bác của tôi bắt đầu than vãn trong group gia đình và thở dài: 【Không hiểu sao bố cháu lại có thể chịu đựng bà suốt ngần ấy năm.】
Trước đây bố mẹ tôi mở quán ăn ở tỉnh khác, tôi cũng đi học xa nhà.
Mỗi năm chỉ dịp Tết mới về thăm mấy hôm. Tôi biết bà nội hơi khó tính, nhưng khi đó còn có ông nội đỡ đần nên cả nhà cũng không mấy lo lắng.
Sau khi ông mất, bố tôi nói bà ở nhà một mình rất cô đơn nên ông không yên tâm.
Thế là bố mẹ quyết định sang nhượng lại quán ăn và quay về quê tìm việc mới, còn tôi thì vẫn ở lại thành phố học tiếp. Dù trong lòng không nỡ để bố mẹ về, nhưng tôi vẫn nghĩ việc phụng dưỡng ông bà là điều nên làm.
Chỉ có điều một khi bố mẹ quay về, thì toàn bộ gánh nặng chăm sóc bà nội lập tức đổ hết lên vai họ.
Mười mấy năm trước, đa số gia đình đều mặc định chăm sóc cha mẹ già là nghĩa vụ của con trai… Nhà tôi cũng không ngoại lệ.
Thế nên ba người bác của tôi có thể lần lượt đưa bà trở lại. Còn gia đình tôi— thì không có cách nào đưa bà đi.
6.
Bởi vì đây là quê cũ của bà nội. Dù căn nhà đang ở là do bố mẹ tôi mở quán buôn bán, và dành dụm tiền sửa sang mà thành.
Ba người bác của tôi cũng được xem là hiểu chuyện, lúc đó họ đã bàn bạc rõ ràng: việc chăm sóc bà sẽ do bố tôi đảm nhận, còn các bác mỗi tháng sẽ góp một nghìn tệ mỗi tháng.
Ba nghìn tệ, dùng để lo cho bà nội hơn mười năm trước thì cũng tạm đủ.
Chỉ là bố tôi không ngờ việc chăm sóc bà lại gian nan đến vậy. Chuyện gì cũng phải đích thân ông làm, chỉ cần có chút gì không vừa ý là bà liền lớn tiếng mắng ông là đồ bất hiếu.
Sau đó, vì những lần làm ầm ĩ của bà mà bố tôi mất việc. Muốn chăm bà thì ông cũng không thể đi làm lại được, ba bác của tôi lại mỗi người góp thêm một nghìn nữa mỗi tháng.
Sáu nghìn tệ một tháng, miễn cưỡng đủ để hai mẹ con sống qua ngày nên mẹ tôi cũng không nói được gì.
Cũng chính nhờ khoản tiền này mà bố tôi có thể gắng gượng chăm bà suốt hơn mười năm trời.
Nếu không có chút đảm bảo về kinh tế, có lẽ ông đã sụp đổ từ lâu rồi.
Vậy nên, chuyện bố tôi đột nhiên muốn đưa bà vào viện dưỡng lão. Không chỉ khiến người ngoài hoang mang, mà cả ba người bác của tôi cũng không hiểu nổi.
Bà nội khóc lóc một hồi, rồi lại bò dậy gọi điện cầu cứu họ hàng. Bà yêu cầu mọi người đến nhà tôi để ‘giải quyết vấn đề dưỡng lão’.
Hôm sau, một vài họ hàng đến thật.
Chủ yếu là người bên ngoại của bà gồm hai người anh trai và một người chị, họ đều đã gần tám mươi tuổi… Là hai người cháu chở họ tới.
Mọi người nhao nhao hỏi bố tôi tại sao lại muốn đưa bà vào viện dưỡng lão.
Bố tôi chỉ nhẹ giọng đáp: “Tôi cũng già rồi, chăm mẹ rất mệt!”
Mẹ tôi thì giải thích: “Chắc mọi người cũng thấy, dạo gần đây Trần Cảnh gầy đi rất nhiều.”
Bà nội lập tức chen vào nói: “Tôi cũng gầy mà, tôi chỉ còn 140 cân* thôi!”
*đơn vị tính cân của trung quốc là 1kg bên họ bằng 0,5kg bên mình nhé.
Mẹ tôi không nhịn được, gắt lên: “Bà có biết con trai bà nặng bao nhiêu không? Một người đàn ông năm mươi tư tuổi mà chỉ có 102 cân, còn bà bảy mươi lăm tuổi mà tới 140 cân. Bà còn mặt mũi nói là mình gầy à?”
Bà nội lập tức chỉ tay vào mặt mẹ tôi mà mắng lớn: “Tôi biết ngay là tại cô mà! Chính cô… Đứa con dâu bất hiếu này, đã xúi giục Trần Cảnh! Nếu không thì con trai tôi vẫn là đứa hiếu thảo, đời nào nó lại đòi đưa tôi vào viện dưỡng lão chứ?!”
7.
Mẹ tôi bật cười: “Bà nói đúng rồi, chính tôi ép anh ấy đưa bà đi đấy. Thì sao nào?”
Bà nội giận điên lên, bà bật dậy lao đến định đánh mẹ tôi: “Con tiện nhân này, bà đánh chec mày bây giờ!”
Tôi lập tức lao tới chắn trước mặt mẹ. Những người họ hàng khác thấy vậy, cũng vội vàng đứng ra can ngăn.
Mẹ tôi bị đau dạ dày nên không được tức giận, bình thường tôi vẫn đưa bà ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa.
Không lâu sau tôi nhận được một cuộc gọi, là cụ cố ngoại —mẹ ruột của bà nội —gọi đến.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Bởi hễ bà cụ đích thân gọi thì chắc chắn là chuyện lớn, và thường là những chuyện mà người khác không tiện nói ra.
Quả nhiên, giọng của bà cụ khàn khàn và chậm rãi nói: “Trần Tâm Bảo, cả nhà đều biết bố con là một người con có hiếu. Cụ hy vọng con cũng sẽ học tập phẩm chất tốt đẹp của bố con và chăm sóc thật tốt cho bà nội, làm một đứa cháu gái hiếu thảo được mọi người khen ngợi.”
Cụ cố vốn không có mặt ở nhà tôi.
Rõ ràng là đám họ hàng kia đã bàn bạc xong từ trước rồi mới gọi cho bà, sau đó xúi cụ đứng ra truyền đạt lại thông điệp.
Bên cạnh cụ còn có người hướng dẫn, vì sau đó cụ cố còn nói tiếp: “Bà nội con là con út của bà, bà rất xót xa cho nó. Mong con hãy chăm sóc cho nó thật tốt!”
Nếu tôi mà từ chối hoặc phản bác ngay lúc đó, chắc chắn cụ cố sẽ sốc đến ngã bệnh rồi cuối cùng tôi lại phải chăm thêm một người nữa.
Nhiều năm trước, bà nội từng muốn đón mẹ ruột về nhà tôi ở và giao cho bố tôi chăm sóc. Lý do của bà nội là: bố tôi chu đáo cùng biết chăm người, nếu mẹ bà ở với nhà tôi thì có khi sống thêm được vài chục năm nữa.
Khi ấy mẹ tôi đã cực lực phản đối, mẹ còn dọa ly hôn nên bà nội mới chịu dừng lại.
Giờ mẹ tôi vẫn phản đối gay gắt và lớn tiếng: “Tại sao lại để con Bảo chăm? Ai cho các người cái quyền đó?”
Tôi nháy mắt ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa, rồi quay ra mỉm cười đáp: “Được thôi, con sẽ đưa bà nội về nhà chăm sóc. Con sẽ hiếu thảo với bà thật tốt.”
Sau khi cúp máy, tôi khẽ bật cười lạnh.
Cái sự ‘hiếu thảo’ của tôi, nó không giống ai.
Nguyên tắc chính là: tôi chỉ cần có hiếu với tôi… Còn bà sống chec thế nào, đều không quan trọng.
Dù bà có khó chiều đến mấy, tôi cũng sẽ ‘hiếu thảo’ cho tới khi bà phải tâm phục khẩu phục thì thôi!
Trong đầu tôi ngay lập tức đã lên xong một loạt kế hoạch đại hiếu…
8.
Thật ra, tôi đã muốn ‘báo hiếu’ bà nội theo cách của riêng mình từ lâu rồi.
Chỉ là trước đây bố tôi không cho phép.
Còn bây giờ, mọi người đều tự tay dâng cơ hội đến tận cửa. Lẽ nào tôi lại không biết tận dụng để thể hiện?
Mẹ thấy vậy thì quay sang trách tôi: “Tâm Bảo, sao con lại đồng ý? Bà ấy có tới bốn đứa con, cho dù bố của con không chăm nổi nữa thì vẫn còn ba người con gái. Hà cớ gì lại đến lượt một đứa cháu gái như con phải gánh vác?”
Mẹ tôi xưa nay không bao giờ can dự vào chuyện giữa bố tôi và bà nội.
Theo lời mẹ thì họ là mẹ con ruột, cho dù bà nội có mắng bố tôi thế nào thì giữa họ cũng không thể trở mặt thành thù. Nhưng nếu mẹ tôi dính vào, bà nội sẽ ngay lập tức xem mẹ là kẻ thù không đội trời chung và lúc đó cả nhà sẽ rối loạn.
Tính cách mẹ tôi ôn hòa không tranh với đời, biết giữ mình và cũng chỉ mong bảo vệ tôi cho trọn vẹn. Chuyện nhà chồng, mẹ luôn giữ thái độ ‘tai này nghe vào, tai kia cho ra’.
Ai than vãn gì với mẹ, thì bà cũng chỉ mỉm cười chứ không phản hồi. Không truyền miệng và không góp ý, càng không nói lại với ai.
Nhờ vậy, mẹ tôi có tiếng rất tốt trong đám họ hàng nhà bố. Ai cũng khen rằng bố tôi có thể tận tụy phụng dưỡng bà nội suốt mấy chục năm là nhờ có một người vợ biết lý lẽ, thấu tình đạt lý như mẹ.
“Hãy thử thay bằng một bà vợ hay cãi xem? Một ngày không cãi ba trận thì cũng phải năm trận!” Ai gặp mẹ tôi cũng phải thốt lên lời như vậy.
Với bố tôi, tôi có một cảm giác vừa bất lực vừa xót xa… Đi kèm với đó là giận dữ.
Nếu không phải vì ông nuông chiều bà nội quá mức, thì bà đã chẳng lộng hành đến mức không ai kham nổi.
Nhưng ngoại trừ tính tình ‘ngu hiếu’, bố tôi thật ra chẳng có tật xấu gì nghiêm trọng. Chẳng hạn như việc chăm sóc bà nội, ông luôn tự mình làm hết và chưa từng trốn tránh hay đẩy sang cho mẹ tôi hoặc tôi.
Ông cũng luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi. Vì phải chăm bà nội nên ông không thể đi làm kiếm tiền, mọi gánh nặng nuôi tôi đều dồn hết lên vai mẹ.
Chính vì mang tâm lý áy náy đó nên trong sinh hoạt hàng ngày, ông đối xử với hai mẹ con tôi cực kỳ chiều chuộng và nói gì nghe nấy.
9.
Tất cả việc nhà bố tôi đều ôm hết, mẹ tôi cần đi đâu thì ông đều tự mình lái xe đưa đón. Sinh nhật tôi và mẹ, ông lúc nào cũng nhớ kỹ và còn chuẩn bị quà cẩn thận.
Thật ra, nhiều năm nay mẹ tôi không còn nói chuyện với bà nội nữa. Cũng chẳng gọi bà là mẹ, hai người sống chung một mái nhà mà chẳng khác gì người dưng. Điều đó đủ để cho thấy mẹ tôi chán ghét bà nội đến mức nào.
Nhưng bố tôi chưa từng than phiền, cũng chẳng bao giờ bắt mẹ phải nể mặt ông mà tha thứ cho bà.
Hồi chưa sống chung với bà nội, nhà tôi ba người sống rất hạnh phúc. Từ lúc bà dọn về, tôi và mẹ đều sống trong sự đè nén.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com