Từng có lúc tôi giận mẹ.
Tôi nghĩ, bố là con ruột bà nội nên không thể nổi giận là chuyện dễ hiểu. Còn mẹ chẳng nợ bà nội ơn nghĩa gì, lẽ ra phải mạnh mẽ đứng lên và đuổi bà ra khỏi nhà mới đúng.
Sau này tôi mới hiểu, bố tôi vốn dĩ không bao giờ chịu để bà nội rời khỏi nhà. Còn mẹ thì chỉ muốn cho tôi một mái ấm trọn vẹn.
Giờ đây, tôi hoàn toàn hiểu nỗi lo của mẹ dành cho tôi.
Tôi chỉ nhìn mẹ rồi mỉm cười nói: “Mẹ yên tâm, bà nội mà đến nhà con thì chưa đầy một tháng là sẽ tự chạy mất. Đảm bảo chạy còn nhanh hơn cả thỏ!”
Mẹ tôi nheo mắt nghi ngờ: “Con định làm gì vậy?”
Tôi chỉ nháy mắt với mẹ rồi đáp: “Sau này con sẽ kể cho mẹ nghe sau.”
Mẹ thở dài một hơi rồi gật đầu: “Miễn là không có ai mất mạng thì con làm gì cũng được!”
Tôi cười khẽ một tiếng: “Chuyện đó thì chắc chắn không rồi.”
Về tới nhà, các họ hàng liền đua nhau khen tôi hiểu chuyện cùng hiếu thảo.
Tôi chỉ lạnh lùng cười. Lại đem đạo đức ra để ràng buộc tôi rồi khen lấy khen để, thật đúng là giả tạo đến mức buồn nôn.
Tôi hiểu rõ, lý do đám họ hàng này đẩy việc phụng dưỡng bà nội sang tôi là vì trong mắt họ. Bố tôi là hình mẫu ‘đại hiếu tử’ nổi tiếng. Sự ngoan ngoãn của ông với bà nội chính là tấm gương sáng để tất cả người già mang ra dạy dỗ con cháu.
Và hình tượng tấm gương ấy, nhất định phải giữ vững không thể để đổ được. Dù thân thể ông có kiệt quệ, thì cũng không được gục ngã.
Cho nên, bà nội tuyệt đối không thể vào viện dưỡng lão. Cũng không thể chuyển tới sống với ba người bác của tôi được.
Nếu không, sau này họ biết lấy gì để dạy con dạy cháu nhà mình đây?
10.
Đám họ hàng đều cho rằng việc tôi tiếp tục phụng dưỡng bà nội là giải pháp hoàn hảo nhất. Chỉ có như vậy thì danh tiếng ‘đại hiếu tử’ của bố tôi mới được giữ vững.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể mặc kệ họ.
Nhưng nếu tôi không làm, những người này sẽ tiếp tục bám lấy bố tôi và hết lần này đến lần khác khuyên ông đừng đưa bà nội vào viện dưỡng lão. Với tính cách mềm lòng của bố, cuối cùng ông thể nào cũng nhượng bộ.
Vậy nên, chuyện này —chỉ có tôi mới giải quyết dứt điểm được.
Nhưng bà nội lại la lớn: “Tôi không đến nhà Trần Tâm Bảo đâu, tôi chỉ ở nhà mình thôi!”
Tôi mỉm cười nói: “Cháu còn phải đi làm, bà ở đây thì cháu chăm sao được?”
Muốn thực hiện kế hoạch của tôi, bắt buộc phải đưa bà đến một nơi xa lạ, chỉ có như thế mới dễ dàng hành động.
Bà nội lại ngang ngược nói: “Thì cháu nghỉ làm đi! Bố cháu nghỉ suốt hơn mười năm rồi, chẳng phải vẫn có cơm ăn áo mặc đó sao?”
Tôi giận sôi máu, nhưng vẫn phải kiềm lại mà nói: “Cháu không phải bố cháu! Cháu thích đi làm và thích kiếm tiền, bà không đến nhà cháu thì cứ vào viện dưỡng lão mà ở!”
Bà nội nghe vậu thì gào lên: “Tôi không đi viện dưỡng lão, tôi muốn ở lại đây!”
Tôi lập tức quay người kéo tay bố: “Vây thì chúng ta để bà ở lại, còn mình thì đi thôi!”
Lúc này, mấy ông bà anh chị của bà nội bắt đầu sốt ruột. Họ đồng loạt khuyên nhủ bà nên đi theo tôi.
Bà nội cuối cùng lại lật mặt nói: “Nếu Trần Cảnh đi thì tôi đi, con trai tôi ở đâu thì tôi ở đó!”
Bố tôi đành bất lực gật đầu: “Vậy thì... chúng ta cùng đến nhà Tâm Bảo vậy.”
Tôi liếc mắt ra hiệu cho mẹ, bảo bà tranh thủ đi thu dọn hành lý.
Từ đầu năm đến nay, bố tôi liên tục sụt cân nghiêm trọng.
Tôi lo ông có bệnh trong người, muốn đưa ông đến chỗ tôi đang ở để khám kỹ một lần. Nhưng ông nói phải chăm bà nội, nên không có thời gian đi kiểm tra.
Mẹ tôi tức điên lên, ép ông phải đưa bà nội vào viện dưỡng lão. Thật ra bố tôi cũng biết bản thân đã sức cùng lực kiệt, nên mới gật đầu đồng ý.
Chỉ là —bà nội không chịu đi, họ hàng của bà lại quay sang đề xuất giao cho tôi nuôi.
Tôi quyết định nhân cơ hội này, một mũi tên trúng hai đích: Vừa giúp bố thoát khỏi bà nội, vừa có thể đưa ông về ở với tôi để kiểm tra sức khỏe.
11.
Mẹ tôi thu dọn hành lý xong thì bước ra. Các ông bà anh chị của bà nội dặn tôi tới tấp, bảo tôi nhất định phải chăm sóc bà thật tốt.
Hừ!
Bà nội tôi thành ra như bây giờ, chẳng phải do chính bọn họ nuông chiều quá mức mà ra sao? Nuôi hư rồi không dạy được nữa thì đẩy sang nhà ông tôi, ông nội mất rồi thì lại để bà nội tiếp tục làm khổ cả gia đình tôi.
Giờ thì họ định chuyển cả cái tai họa này sang cho tôi gánh tiếp?
Vậy thì tôi cũng không thể để họ thất vọng được.
Tôi mỉm cười nói: “Cậu, dì, mỗi ngày con sẽ đăng tình hình sinh hoạt của bà lên nhóm gia đình cho mọi người theo dõi nhé.”
Họ nghe vậy liền yên tâm: “Vậy thì tốt rồi… Vậy thì tốt.”
Sau khi họ hàng rút lui, tôi đưa bà nội cùng bố mẹ ra ga đi tàu cao tốc.
Bà được xếp ngồi cạnh cửa sổ, vừa nhìn ra ngoài vừa lẩm bẩm: “Cháu đúng là hiếu thảo hơn cả bố cháu!”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao bà lại nói vậy?”
“Vì bố cháu chưa từng đưa bà đi tàu tốt như thế này.” Bà nhìn khung cảnh bên ngoài nói.
Tôi bật cười: “Bố cháu toàn lái xe riêng chở bà đi mà!”
Bà bĩu môi: “Cái xe xui xẻo đó, ngồi vào là bà chóng mặt muốn chec. Sao mà so với cái tàu này được? Mà đi tàu này chắc mắc tiền lắm nhỉ? Bố cháu ấy hả, chỉ biết keo kiệt và chẳng bao giờ chịu chi cho bà. Đúng là thằng con bất hiếu!”
Mặt bố tôi tối sầm lại. Ông luôn tự cho rằng mình là người con hiếu thảo nhất thế gian, chuyện gì với bà cũng chăm lo từng li từng tí. Vậy mà trong mắt bà, ông vẫn là ‘đứa con bất hiếu’.
Tàu đến nơi, tôi lại đưa cả nhà đi tiếp bằng tàu điện ngầm. Trong toa khá đông, có một anh trai tốt bụng đứng dậy nhường ghế cho bà nội.
Bà chẳng buồn cảm ơn, cứ thế ngồi phịch xuống.
Bố tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn thay bà, nhưng bà nội lại bắt đầu cằn nhằn. Nào là bà hơi mập, thấy cô gái bên cạnh ngồi sát quá thì liền trợn mắt mắng: “Thời nay đúng là chẳng ai dạy dỗ ra gì, trẻ con mà không biết tôn trọng người già!”
Tôi nhíu mày rồi nói thẳng: “Bà ơi, người ta thì nhỏ con như vậy. Rõ ràng là bà ngồi chen người ta, sao còn quay ra trách vậy?”
12.
Bà nội lại trừng mắt nhìn tôi: “Tao chen chỗ gì chứ? Tao sống hơn bảy mươi năm, lần đầu được đi cái tàu này. Con bé đó chẳng lẽ không nên nhường cho tao à?”
Rồi bà quay sang quát vào mặt cô gái nhỏ kia: “Không thấy ông nội mày còn đang đứng đấy à? Mau đứng dậy nhường ghế cho ông đi!”
Ý bà là bảo cô gái phải nhường ghế cho bố tôi.
Thấy tình cảnh như vậy, bố tôi cuống cuồng xua tay nói: “Không cần đâu, không cần đâu, tôi không ngồi.”
Bà nội lại cố tình đẩy người ta ra: “Đồ vô giáo dục, tránh ra cho tao!”
Cô gái rõ ràng không muốn đôi co với người già, nên lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng ánh mắt khinh bỉ mà cô để lại, khiến cả tôi và bố mẹ đều như bị kim đ.â.m vào da thịt.
Mất mặt không để đâu cho hết!
Mẹ tôi kéo tôi lùi lại rồi nói nhỏ: “Cứ để bố con tự lo, mình không đi theo cho thêm xấu hổ!”
Cô gái kia đã rời đi, nhưng bố tôi không ngồi xuống mà cũng chẳng ai dám lại gần bà nội nữa. Bà cuối cùng cũng chịu yên một chút.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Bà nội hét lớn: “Trần Cảnh, điện thoại của mẹ đâu? Mau đưa đây!”
Điện thoại bà để trong túi của bố tôi, mà ba lô thì đang đeo trên lưng tôi. Nghe thấy bà nói, tôi vội vàng lấy điện thoại ra đưa máy sang.
Bà cầm lấy, áp lên tai rồi quát: “Alo, ai đấy? Nói đi chứ, câm rồi à?”
Bố tôi nhìn một chút rồi nói: “Chưa kết nối mà…”
Bà nghe vậy thì nổi giận hét lên: “Anh làm ăn cái kiểu gì thế hả?!”
Mỗi lần bà ra ngoài với bố tôi, ông đều phải làm đủ mọi thứ: từ cầm điện thoại hộ, bấm nghe hộ, bấm tắt hộ… Bà chỉ việc nói mà thôi.
Lần này tôi quên mất không giúp bấm nghe, thế là bà quay ra mắng bố tôi. Ông vội giành lại điện thoại rồi bấm kết nối, sau đó đưa lại cho bà.
Người gọi là chị gái của bà, họ gọi tới để hỏi bà đến nơi chưa.
Bà nội có một thói quen: cứ gọi điện là giọng hét lên như cãi nhau. Lại còn bật loa ngoài, nên hai chị em trò chuyện chẳng khác nào gây lộn. Vô cùng ầm ĩ.
Ban đầu những người xung quanh còn cố nhẫn nhịn, nhưng dần dần ai cũng lộ rõ vẻ khó chịu.
Bố tôi không chịu nổi được nữa, ông nhẹ giọng nhắc nhở: “Mẹ ơi, mẹ nói nhỏ chút đi! Mẹ làm phiền tới người khác rồi đấy.”
13.
Giọng bà nội lại nâng cao thêm quãng tám:
“Tôi làm phiền ai chứ? Đây là nơi công cộng, tôi có la hét trong nhà người ta đâu mà bảo ồn ào! Nếu sợ bị làm phiền thì đừng ra đường đi xe nữa!”
“Tôi bỏ tiền mua vé đàng hoàng, mà đến cái quyền gọi điện cũng không có sao?”
“Ai mà không gọi điện? Bộ mấy người không thấy xung quanh ai cũng đang gọi à?”
Bố tôi lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Người ta gọi điện thì dùng tai nghe, chỉ có người gọi và người nghe biết nội dung. Mẹ thì nói chuyện to khiến cả toa tàu này ai cũng nghe thấy.”
Bà nội hùng hồn phản pháo:
“Thì sao nào? Người già chúng tôi lãng tai, nói nhỏ không nghe thấy gì cả. Bên kia cũng không nghe thấy!”
“Đừng có tỏ vẻ khó chịu, ai mà không có lúc già đi?”
“Chờ mấy người già rồi, mắt mù tai điếc thì nói còn to hơn tôi ấy chứ!”
“Làm như mình thanh cao lắm ấy, lúc nào cũng đứng trên cái gọi là ‘đạo đức’ để phán xét người khác!”
“Những loại người như các người, vốn chẳng có tư cách đi tàu tốt như thế này!”
“Truyền thống tôn trọng người già bị các người làm mất hết rồi, sao nhà nước chẳng ai quản mấy đứa mất dạy tụi mày hả?”
“…”
Bà nhân lúc mắng bố tôi, thì tiện thể chửi luôn cả toa tàu… Quét một lượt, chẳng chừa ai.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com