Lòng hiếu thảo không nói lên lời

[4/7]: chương 4

Sắc mặt bố tôi khó coi đến cực điểm, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh.


Tôi thở dài rồi cảm thán: “Bố của con thật là đáng thương!”


Mẹ tôi cười lạnh: “Có gì mà đáng thương? Tự ông ta chuốc lấy thôi!”


Tôi biết, sự ngang ngược vô lý của bà nội là do bố tôi nuông chiều mà thành. Nhưng dù gì ông ấy cũng là bố tôi, nhìn ông hết lần này đến lần khác cúi đầu xin lỗi. Trong lòng tôi vẫn thấy xót xa.


“Sớm biết vậy thì gọi taxi cho rồi…” Thực ra tôi đã định gọi taxi, nhưng mẹ tôi đề nghị đi tàu điện ngầm.

 

Mẹ liếc nhìn sang tôi rồi nói: “Không ngồi cùng một chuyến tàu với bà ấy, sao con biết bà ấy khó chịu đến mức nào?”


14.


Tôi chợt hiểu ra: “Mẹ đang muốn tiêm trước cho con một liều vắc-xin đấy ạ, mẹ muốn con biết bà nội khó đối phó đến mức nào phải không?”


Mẹ tôi gật đầu rồi nói: “Giờ vẫn còn có bố con đứng ra gánh nên con chưa phải lo. Nhưng con phải nghĩ kỹ đi, nếu chỉ còn một mình con thì con tính xử lý vụ này thế nào?”


Tôi bật cười rồi ôm lấy mẹ: “Mẹ khỏi lo, chỉ cần bố không có mặt ở đó thì con muốn ‘báo hiếu’ bà nội thế nào chẳng được. Tất cả không phải do con quyết định hết à?”


Cuối cùng cũng về đến nhà. 


Tôi vội vàng đưa bố đi bệnh viện để đăng ký khám. Suất khám của bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn rất khó đặt, cuối cùng cũng chỉ lấy được lịch hẹn sau một tuần.


Bà nội lần đầu tới chỗ tôi, vừa nhìn thấy nhà tôi là căn hộ ba phòng ngủ một khách. Đã ‘chậc chậc chậc’ không ngừng.

 

Bà quay sang bố tôi nói: “Hồi đó bảo hai người sinh thêm đứa con trai thì không chịu. Giờ con gái mua nhà to thế này, có phải uổng phí không?”


Tôi cười nhạt rồi phản bác ngay: “Nhà này là cháu tự mua, đâu phải con trai của bà mua cho cháu đâu. Cháu bỏ tiền mua nhà cho chính mình ở, sao lại gọi là uổng phí nhỉ?”


Bà nội nghe thấy vậy thì tiếp tục không vui nói: “Nếu mẹ cháu sinh được thằng con trai, thì cái nhà này của cháu mua chắc chắn sẽ sang tên cho em trai. Đâu đến nỗi bị người ngoài lấy mất.”


Tôi cảm thấy buồn cười: “Cho dù cháu có anh hay em trai, thì cái nhà này cũng không đời nào vào tên của họ!”


Bà lầm bầm: “Đồ bất hiếu, sói mắt trắng!”


Bố tôi vội kéo tôi ra xa: “Con đừng chấp bà nội. Bà già rồi, tư tưởng vẫn còn phong kiến lắm!”


Tối hôm đó bố tôi bị mất ngủ, tôi cho ông dùng một ít thuốc hỗ trợ để dễ ngủ hơn. Tiếp đó, tôi quay trở lại công việc vì phải viết bài nên thức rất khuya.


Sáng hôm sau, bà nội dậy sớm rồi bắt đầu càm ràm: “Trời sáng bảnh mắt còn chưa dậy! Tuổi trẻ bây giờ không bằng bà già như tôi, càng ngủ càng lười. Lười đến mức xương cũng mềm nhũn ra rồi!”


Bố tôi giật mình tỉnh dậy, vội vã chạy ra xin lỗi: “Chào buổi sáng, xin lỗi mẹ. Con ngủ quên mất!”


Thật ra lúc đó mẹ tôi đã dậy từ lâu và đang bận rộn trong bếp.


Tối hôm trước, mẹ có vào phòng tôi và ngồi xuống trò chuyện.


15.


Bà nội lại đứng ngoài cửa mắng vọng vào: “Đêm ngủ không dậy nổi mà sáng lại không bò nổi ra khỏi giường, trẻ tuổi như vậy mà buồn ngủ ở đâu ra? Rõ ràng là trốn trong phòng để lười biếng!”


Mẹ tôi giận đến mức bốc khói, bà mở cửa bước ra đáp trả luôn: “Lười gì mà lười? Đây là thành phố chứ không phải nông thôn, nồi niêu đã rửa và nhà cửa đã lau. Đồ cũng phơi rồi, không vào phòng thì đứng ngoài này làm gì?”


Bà nội cãi lại: “Miễn là người siêng năng thì lúc nào chẳng có việc, xoay khắp các ngóc ngách kiểu gì chả tìm ra cái gì đó để làm!”


Sợ mẹ tôi cãi nhau với bà, bố tôi vội vàng chạy ra dàn xếp: “Thôi em à, vào trong đi, để anh ra nói chuyện với mẹ.”


Nhưng thực tế, bố tôi chẳng dám nói gì nặng với bà cả. Bà nội cứ hơi không vừa ý là lại dọa chec dọa sống, khóc lóc gào thét đến mức cả khu nghe thấy.


Cái gọi là ‘nói chuyện’ của bố tôi thực chất chỉ là dỗ dành cùng vuốt ve. Y như đang dỗ một đứa trẻ. Chỉ khi nào bà vui vẻ chịu về phòng ngủ, ông mới mệt mỏi bước ra ngoài với mặt mũi như vừa bị vắt kiệt sức.


Hôm sau, đến bữa trưa. Bà nội đột nhiên đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Thế món thịt kho tàu của tôi đâu?”


Bố tôi lại mềm mỏng đáp: “Hôm nay không mua được thịt ba chỉ, mai con sẽ làm cho mẹ nhé!”


Bà liền nổi giận, mắng bố tôi bất hiếu. Nói ông rõ ràng biết bà không thể sống thiếu thịt mà còn cố tình không nấu món bà thích.


Mắng chán rồi, bà lập tức gọi điện thoại cho hết người này tới người khác trong họ hàng và bạn bè để kể lể như bão tố.

 

Gọi điện chưa đã, bà lại gọi video. Nếu không thì là spam liền tù tì mấy chục tin nhắn thoại, mỗi cái dài đúng 60 giây.


Chỉ ở chung với bà một tuần, tôi đã thấm thía mẹ tôi những năm qua sống cực khổ đến mức nào. Bà nội chẳng khác gì một thùng thuốc nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên đùng đùng và chửi không ngơi miệng.


Mẹ tôi thì đã luôn che chắn cho tôi quá tốt, để tôi không phải đối mặt với những khoảnh khắc đủ sức khiến người ta suy sụp.


Cuối cùng, bố tôi cũng chịu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trước khi ra khỏi nhà, ông còn dặn dò tôi: “Tâm Bảo à, bà nội con có nói gì… con cũng đừng để trong lòng nhé…”


16.


Tôi cắt ngang lời bố: “Bố mau đi kiểm tra sức khỏe đi, đừng lo mấy chuyện của con nữa!”


Ông thân thể đã yếu đến mức này rồi, mà vẫn còn lo lắng cho bà nội như thể bà là tổ tông ngàn đời của mình.


Mẹ đưa bố đến bệnh viện, trong nhà chỉ còn lại tôi và bà nội. Tôi nhìn bà cười hì hì.


Bà nội thấy vậy thì nhíu mày lườm tôi: “Cười toe toét cái gì? Bố cháu mới chút bệnh một chút mà đã đòi đi viện, bà thấy rõ là nó muốn lười nên không muốn chăm bà nữa!”


Tôi mỉm cười nói: “Bà đừng quên, mấy cậu dì của cháu đã chính thức chuyển bà sang cho cháu rồi. Từ giờ, việc phụng dưỡng bà nội là do cháu lo!”


Bà kiêu ngạo nói: “Vậy thì cháu cũng phải ngoan ngoãn và cung kính với bà như bố cháu ấy! Phải nghe lời cũng như hiếu thảo, nếu không bà mắng đấy nghe không?”


Tôi cảm thấy buồn cười, bà tưởng có thể dọa tôi giống như dọa bố tôi à?

 

Tính toán nhầm rồi đấy!


Bà khoát tay rồi ra vẻ: “Lâu rồi không đánh mạt chược, cháu mau gọi mấy người đến chơi với bà đi.”


Tôi mỉm cười đáp: “Người cháu quen chẳng ai biết chơi mạt chược, chỉ có thể gọi dịch vụ chơi thay cho bà thôi.”


Bà nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: “Cái đó là cái gì?”


“Là cháu bỏ tiền ra thuê người đến chơi cùng bà.” Tôi tỏ vẻ đây là chuyện hiển nhiên mà nói.


“Còn phải tốn tiền á?” Bà ngạc nhiên hỏi.


“Đúng vậy, ở thành phố lớn này. Chỉ cần chịu chi thì không gì là không làm được!”


“Vậy thì gọi đi.”


Tôi nhắc bà trước khi cầm điện thoại lên: “Nhưng nói trước nhé, bà nội không được mắng người ta đâu đấy. Nếu bà xúc phạm họ, cháu sẽ bị trừ gấp đôi tiền và còn bị đưa vào danh sách đen. Sau này sẽ không ai chơi với bà nữa đâu.”


Bà hừ một tiếng, nói như không liên quan gì tới mình: “Miễn là có người đánh bài với bà là được rồi, ai rảnh đâu mà đi gây sự với người ta?”


“Vậy thì được, con đặt ngay đây.” Tôi gật đầu.


Tôi nhắn tin cho cô bạn thân Diệp Đan:


【Đan Đan, bà nội tớ muốn chơi mạt chược, cậu kéo theo hai người nữa nhé.】


【Không vấn đề.】  Cô ấy còn đùa thêm: 【Cậu cứ làm ‘đứa cháu có hiếu’ của cậu đi, việc đắc tội cứ để bọn tớ lo.】


Chưa đầy lúc sau, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở thì thấy Diệp Đan dẫn theo hai cô bạn đứng chờ ngay ngắn ở ngoài.


17.


Cô gái nở một nụ cười ngọt ngào: “Chào bà, bọn cháu là bên dịch vụ ‘chơi đùa thay’ của Điềm Điềm. Vừa rồi bà có đặt đơn cần ba người chơi mạt chược cùng đúng không ạ?”


Tôi gật đầu và mời cả ba vào nhà: “Đúng rồi, mời vào!”


Ba người họ ngồi cùng bà nội đánh mạt chược. Còn tôi thì bưng trà rót nước, gọt trái cây, phục vụ suốt cả buổi.


Ván nào bà nội cũng thắng nên cười tít mắt, vui như Tết.


Tôi quay lại một đoạn video rồi đăng vào group gia đình lớn: “Con bỏ tiền thuê người về chơi mạt chược với bà nội, bà vui lắm!”


Bên họ ngoại của bà liền rối rít khen tôi có hiếu, y hệt như bố tôi năm xưa.


Đánh được mấy vòng, một cô bạn trong nhóm hỏi tôi: “Ê này, bà cụ là bà nội ruột của cậu à? Sao lại ở nhà cậu?”


Tôi vui vẻ đáp: “Phải đó, đây là bà nội ruột đấy! Mình thay bố nuôi bà.”


Cô ấy tròn mắt: “Vậy chắc bà nội thương cậu lắm nhỉ?”


Tôi lắc đầu: “Không hề. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng mua cho mình nổi một cây bút hay một viên kẹo…  Một đồng tiền lì xì cũng không có, đúng không bà?”


Bà nội giả vờ không nghe thấy và hỏi mấy người kia: “Ai đánh quân Tam Vạn đấy? Tôi muốn phỗng!”


Diệp Đan lại hỏi: “Vậy chắc hồi nhỏ bà là người trông cậu lớn nhỉ?”


Tôi lại hồn nhiên lắc đầu: “Không đâu, bà chưa từng trông nom mình ngày nào.”


Một cô bạn nhìn sang bà nội và hỏi thẳng: “Bà không hề nuôi cháu mình, giờ còn trơ mặt bắt cháu nuôi lại sao?”


Bà nội mặt mày tối sầm lại: “Sao lại không nuôi, không có tôi thì nó lớn nổi thế này chắc?”


Diệp Đan liền truy tới cùng: “Vậy hồi mẹ bạn ấy sinh con, bà có chăm con dâu kiêng cữ tháng đầu không?”


Tôi giành trả lời luôn: “Không hề, mẹ tôi sinh con gái nên bà chê và ghét ra mặt, chẳng đụng tay chăm sóc một ngày nào.”


Diệp Đan sững sờ: “Trời đất, bà nội cậu còn trọng nam khinh nữ à? Trước thì ghét cháu gái mà giờ lại bám lấy cháu gái để sống nhờ, thật là… Ơ, khoan đã… Ngũ Sách, phỗng!”


Tôi nói tiếp: “Mẹ tôi sinh tôi xong thì bị tổn thương sức khỏe, không thể sinh thêm con nữa. Thế mà bà nội lại đổ tại mẹ không chịu đẻ con trai, ngày nào cũng chửi rủa khiến mẹ tôi trầm cảm suốt một thời gian dài.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên