Lòng hiếu thảo không nói lên lời

[5/7]: chương 5

18.


Mẹ tôi đã từng gồng mình chịu đựng tất cả, chỉ vì muốn bảo vệ tôi. Mãi đến khi bố đưa hai mẹ con ra tỉnh ngoài mở quán ăn, và tránh xa được bà nội thì mẹ tôi mới dần dần hồi phục.


Từ đó về sau, mẹ chưa từng gọi bà nội một tiếng ‘mẹ’ nữa.


Diệp Đan thốt lên: “Trời ơi, loại người già như vậy thật sự quá đáng!”


Hai cô bạn kia cũng không nể nang gì, bắt đầu châm chọc mỉa mai bà:


“Nếu bà nội tôi dám đối xử với mẹ tôi như vậy, tôi đã sớm cầm gậy đuổi bà ra khỏi nhà rồi!”


“Bà nội tôi mà trọng nam khinh nữ hả? Còn phụng dưỡng cái gì, nằm mơ giữa ban ngày đi!”


Bà nội đập mạnh quân mạt chược xuống bàn, định nổi giận mà chửi loạn lên.


Tôi vội ghé tai bà nói nhỏ: “Bà ơi, cháu bỏ tiền ra thuê người ta tới chơi với bà đấy! Bà mà mắng khiến họ bỏ về, sẽ chẳng còn ai đánh mạt chược với bà nữa đâu!”


Bà tức tối lườm tôi: “Cái miệng mày mới nhiều chuyện, xui xẻo! Biến đi, đừng có đứng đó cản trở tao vui vẻ!”


Tôi đáp gọn: “Được, con đi.”


Đúng lúc đó, Diệp Đan la lên: “Bà ơi, bà ù rồi kìa!”


Bà nội liếc xuống chiếu, hai mắt sáng rỡ mà cười tít mắt: “Ù rồi, ù rồi!”


Tôi nhanh tay quay lại cảnh đó, rồi đăng lên nhóm gia đình kèm theo một dòng đầy tủi thân: “Bà nội chê con không biết đánh mạt chược, còn nói con cản vận may của bà. Nên đuổi con ra ngoài luôn rồi!”


Cả group lập tức bật cười ha hả.


Ba cô bạn của tôi vừa đánh bài vừa tiếp tục đá xéo bóng gió, khiến bà nội bị châm chọc đến mức ngồi không yên.


Mỗi lần bà định phát cáu, thì lập tức có người đánh trống lảng:


“Tám Sách này bà ơi, bà lấy không?”


“Bà nhanh lên, bà vừa lên bài ăn hoa rồi kìa!”


“Ôi trời ơi, bà nội lại ù nữa rồi nè!”


Tâm trạng bà cứ chao đảo giữa giận dữ và vui sướng, chưa kịp nổi giận thì đã cười toe toét trở lại. Thấy các chị em xử lý bà nội nhẹ nhàng như không, tôi yên tâm rời đi và tiện tay cầm luôn điện thoại của bà.


Tôi lái xe thẳng đến bệnh viện.


Vừa gặp mẹ thì thấy bà nói: “Bố con có một chút vấn đề về sức khỏe, cần phải nhập viện. Mẹ đã làm xong thủ tục rồi nên con đừng lo.”


Một chút vấn đề… mà phải nhập viện sao?


19.


Dưới sự truy hỏi của tôi cuối cùng mẹ cũng nói thật. Bố tôi không phải mắc bệnh vặt, mà là… ung thư dạ dày.


Trong lòng tôi vốn đã linh cảm từ trước, nhưng khi nghe xác nhận lại thì vẫn thấy nặng nề không chịu nổi.


Mẹ an ủi tôi: “Bệnh của bố con chưa phải giai đoạn cuối, mình vẫn còn thời gian điều trị. Mẹ chỉ không muốn để ông ấy phải tiếp tục chăm sóc bà nội nữa.”


Tôi hiểu, bố tôi mắc bệnh này phần lớn là vì bị bà nội hành hạ tinh thần suốt bao năm. Muốn kiểm soát được bệnh tình, điều đầu tiên là phải để ông tránh xa bà nội.


Tôi gật đầu:  “Chuyện của bà nội, để con lo cho.”


Rời khỏi bệnh viện, tôi tiếp tục lo công việc của mình.


Các chị em bạn thân của tôi thay phiên nhau đánh mạt chược với bà suốt ba ngày liền. Mỗi ngày Diệp Đan đều gửi cho tôi vài đoạn video, toàn là cảnh bà nội cười toe toét.


Tôi lại đăng những đoạn ấy lên nhóm gia đình: “Bỏ tiền thuê người chơi cũng đáng, ngày nào cũng có người tới đánh mạt chược cùng bà!”


Cả đám họ hàng cứ tưởng tôi đang có mặt ở nhà, liền không ngớt lời khen tôi hiếu thảo.


Tôi làm gì có ở nhà? Tôi mà ở nhà thì ba cô bạn làm sao phát huy được khả năng của mình?


Nhà tôi có gắn camera, tôi theo dõi mọi chuyện qua điện thoại. Tôi nhìn thấy rõ tâm trạng bà nội bị ảnh hưởng y chang biểu đồ cổ phiếu lên xuống theo từng ván mạt chược.


Khi thắng thì cười khanh khách, hớn hở như trẻ con. Nhưng lúc thua thì đập mạnh quân bài, vừa chơi vừa chửi đổng.


Chỉ cần bà chưa nói ‘ngừng chơi’, thì ba chị em kia vẫn kiên nhẫn ngồi chơi tiếp.


Lúc đầu, bà thắng nhiều thua ít nên rất vui. Về sau bắt đầu thua liên tục khiến bà trở nên cáu bẳn.


Các chị em thì vẫn tiếp tục ‘diễn’:


“Có một số người già rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà mặc kệ con cháu. Những người như vậy thì chắc chắn không có kết cục tốt đâu.”


“Có người già không chỉ phá người ngoài mà còn phá luôn cả con cháu mình!”


“Không phải người già trở nên xấu xa, mà là kẻ xấu… đã già đi. Họ vốn dĩ đã xấu từ khi còn trẻ rồi.”


“…”


Ngày thứ ba, bà đánh mạt chược suốt một ngày mà không ù được ván nào nên tức đến mức đẩy cả bộ bài ra: “Không chơi nữa!”


Ngay lập tức, Diệp Đan gọi điện cho tôi: “Này bạn yêu, bà nội cậu không muốn chơi bài nữa rồi!”


20.


Tôi vội vã quay về và hỏi ngay: “Bà ơi, có chuyện gì vậy? Mấy chị ấy đối xử với bà không tốt sao?”


Diệp Đan nói: “Bà nội ơi, bà phải nói cho đúng lòng mình nha! Tụi con đã thức cùng bà ba ngày ba đêm, đến quầng mắt cũng thâm hết rồi đó!”


Bà nội gật đầu rồi ủ rũ nói: “Mấy cô ấy đối xử với bà rất tốt. Chỉ là bà buồn ngủ quá, muốn đi ngủ thôi!”


Ba ngày trời, đói thì Diệp Đan gọi đồ ăn. Buồn ngủ thì rửa mặt bằng nước lạnh rồi lại ngồi chơi tiếp. Đến lúc này, thì cả bốn người trông ai cũng lờ đờ vì kiệt sức.


Diệp Đan ngáp dài: “Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, vậy tụi tôi về nghỉ nhé! Có cần gì nữa thì gọi tôi nha, ngoài dịch vụ đánh bài thay… Bên tôi còn có đi chơi thay, trò chuyện thay, hiếu thảo thay…”


Tôi tiễn mấy chị em ra cửa, quay vào thì thấy bà nội đã nằm lăn ra ghế sofa ngủ khò. Tôi bật cười, không biết sau này bà còn dám đòi thức đêm đánh bài nữa không.


Bà ngủ liền một mạch hơn mười tiếng mới tỉnh. Vừa dậy đã tươi tỉnh phơi phới, bảo tôi đưa đi chơi mấy điểm du lịch gần đó.


Tôi đưa bà đến một công viên gần nhà. Cả đường tôi đều bận nghe điện thoại liên tục, chẳng có thời gian nói chuyện với bà và cũng không chụp ảnh hay quay video gì cho bà hết.


Bà nội bắt đầu tỏ ra không hài lòng: “Vẫn là bố cháu có hiếu hơn. Đi với nó mới vui, chứ đi với cháu chán chec!”


Tôi ngạc nhiên nói: “Nếu bà thích vui thì để con gọi dịch vụ đi chơi thay nhé. Con còn phải làm việc, không rảnh đi theo bà đâu!”


Diệp Đan cùng vài người bạn đến, vừa tới nơi đã mở livestream. Cô ấy đưa camera hướng về phía bà nội rồi nói: “Xin chào cả nhà! Đây là bà nội của mình, bà rất thích rèn luyện sức khỏe và có đặt mục tiêu là giảm 20 cân trong một tháng! Cả nhà đoán xem bà có làm được không nào?”


Tôi nói nhỏ với bà nội: “Cô ấy đang livestream đấy, hiện giờ đã có hơn một triệu người theo dõi rồi. Bây giờ, mỗi lời bà nói ra là hơn một triệu người đang xem.”


Bà nội lập tức rạng rỡ cười tươi, vẫy tay chào trước ống kính.


Bà của tôi đúng là một người đầy mâu thuẫn.

 

Ngoài đời thì chẳng sợ mất mặt, có thể cãi tay đôi với bất kỳ ai. Nhưng trên mạng thì lại vô cùng sợ bị bôi xấu, và rất sợ mình bị người khác ‘thấy mất hình tượng’.


21.


Chỉ cần ống kính điện thoại hướng vào, là bà nội tôi lập tức cười hiền như Bồ Tát. Trước kia mỗi lần bà mắng bố, tôi chỉ cần nói: “Để cháu livestream cho cả mạng xem bà mắng thế nào nhé.”


Là bà liền đổi sắc mặt, cười toe toét: “Bà có mắng ai đâu ha~”


Nhưng bố tôi lại không cho tôi dọa bà như thế, ông nói: “Bà của con trong lòng có giận thì phải để bà xả ra, nếu cứ dồn nén mãi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Như thế không tốt đâu!”


Thế nhưng, Diệp Đan livestream lại có thể dễ dàng “thay đổi” được bà nội.


Cô vừa vỗ tay vừa nói: “Đừng nhìn bà nội tôi đã bảy mươi lăm tuổi nha, nếu giảm được hai mươi cân thì đảm bảo trông như năm mươi, vừa trẻ trung vừa sang trọng! Bà ơi, bà có tự tin giảm không ạ?”


Bà nội tôi vốn cực kỳ mê được khen. Chỉ cần ai khen bà đảm đang xinh đẹp, có khí chất là bà vui không để đâu cho hết.


Lúc ấy bà hào hứng gật đầu liên tục: “Có, có chứ!”


Diệp Đan liền ra hiệu cho tôi: “Thế thì xuất phát thôi nào!”


Cả nhóm lập tức vây quanh, hào hứng đưa bà đi dạo. Còn tôi thì hiểu ý mà lặng lẽ rút lui.


Nhóm bạn tôi đều là freelancer nên rảnh rỗi thoải mái, có thời gian để theo bà cả ngày. Trong livestream của Diệp Đan, bà nội ban đầu tràn đầy khí thế đi bộ rất nhanh và mạnh mẽ. 


Nhưng đến lúc leo núi thì bắt đầu đuối dần. Bà thở hồng hộc, chân bước cũng chậm lại. Diệp Đan lập tức mở đủ thứ hiệu ứng trên điện thoại: tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ “cố lên, cố lên!”


Nghe được âm thanh ấy, bà nội như được tiếp thêm năng lượng mà thở phì phò nhưng vẫn cố leo tiếp.


Mãi đến khi thật sự không chịu nổi được nữa, bà mới chịu dừng lại và thở hổn hển nói: “Cho tôi nghỉ một lát được không…”


Diệp Đan nhíu mày rồi đáp: “Bà mệt rồi ạ, chúng ta sắp tới nơi rồi. Nếu giờ mà nghỉ lâu quá là khi xuống núi sẽ bị muộn mất!”


Bà thấy vậy thì nói: “Vậy cho tôi chai nước để uống đi!”


“Giờ là thời điểm vàng để giảm cân, bà mà uống nước lúc này là tăng cân đấy. Mà xung quanh cũng đâu có chỗ bán nước đâu!” Một cô bạn bên cạnh nói.


Công viên này vừa mới xây, nên mới chỉ vừa đưa vào sử dụng. Người đến chơi còn ít, thành ra hoàn toàn chưa có ai buôn bán… Không có nước, không có đồ ăn, không có gì hết.


22.


Bà nội chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục leo núi.


Diệp Đan giơ điện thoại cổ vũ không ngừng: “Các fan cưng đều đang khen bà nội giỏi quá, còn nói bà lợi hại hơn cả đám 9x, 2k nữa cơ!”


Bà nội dù đang thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn vào điện thoại nói: “Bà là thế hệ 5x đấy, sinh năm 1950!”


“Fan bảo bà đúng là tuổi cao mà khí thế vẫn ngút trời!” Mấy người bạn của tôi tiếp tục khen bà lên tận mây xanh.


Lúc xuống núi, hai chân bà run lẩy bẩy và bước đi cũng loạng choạng không vững.


Tối tôi về đến nhà thì thấy bà đã nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, bà ngủ rất say. Xem ra bà thực sự mệt rã rời, đến sức chửi người cũng không còn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên