Lòng hiếu thảo không nói lên lời

[6/7]: chương 6

Tôi cắt ghép mấy đoạn video rồi đăng lên nhóm gia đình: “Bà nội siêu quá, bà nói ngày mai nhất định sẽ tiếp tục leo núi!”


Các ông bà anh chị bên ngoại của bà còn nhiệt tình dặn dò: “Đừng để bà chủa cháu mệt quá nhé!”


Tôi bật cười trả lời: “Cháu cản không nổi đâu ạ! Bà chạy nhanh quá, đến cháu còn theo không kịp. Bà nội của cháu có một trái tim khao khát làm đẹp!”


Mấy chị em dẫn bà leo núi ba ngày liền, mỗi ngày một ngọn cao hơn. Ngày nào bà cũng mệt lả và về nhà chẳng buồn hé môi nói một câu.


Nhờ vậy mà tôi cũng được yên tai.


Nhiệt độ càng lúc càng tăng, đến trưa ngày thứ ba thì nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 38 độ… Bà nội cuối cùng bị say nắng, dù đầu nặng chân nhẹ nhưng bà nhất quyết không chịu đến bệnh viện.


Tôi đành lấy thuốc cho bà uống.


Bà ngủ liền hai ngày, vừa khỏe lại liền nói muốn ăn thịt.


Khoảng thời gian trước, Diệp Đan kiên quyết bắt bà ăn kiêng giảm mỡ. Mỗi bữa chỉ cho ăn rau luộc cùng trứng chứ không thịt cá gì hết.

 

Bà nội chắc chắn là đã thèm đến sắp phát điên rồi.


Tôi mua liền hai phần thịt kho tàu mang về, rồi chụp ảnh đăng lên nhóm: “Bà nội đúng là không có thịt là không chịu nổi mà, lần này cháu mua luôn hai phần xem bà có ăn đủ không.”


Kết quả bà ăn sạch không sót miếng nào.


Tôi lại chụp ảnh đăng tiếp: “Bà nội ăn khỏe quá, chắc cháu sắp nuôi không nổi rồi đây!”


Tối đến lúc chuẩn bị đi ngủ, bà nội bảo: “Mai tao về chỗ bố mày!”


Tôi ngạc nhiên nói: “Bố cháu đang nằm viện, bà về thì ai chăm bà?”


“Thì bảo mẹ mày về mà chăm!” Bà tỏ vẻ không vui.


“Mẹ cháu còn phải chăm bố cháu chứ bà…” Tôi giải thích.


23.


Bà nội giận dữ nói như thể đó là lẽ đương nhiên: “Bố mày đang nằm viện ở đâu? Mày chăm nó chẳng phải là được rồi sao?”


Tôi phì cười: “Bây giờ mẹ cháu đang chăm bố cháu, còn cháu thì chăm bà. Chẳng phải cũng như nhau sao?”


Bà nội bỗng nhiên bùng nổ, trừng mắt hét lên: “Làm sao mà như nhau được? Bố mày chăm tao tỉ mỉ bao nhiêu, còn mày thì sao?”


Tôi lạnh lùng hỏi lại: “Cháu đối xử với bà không tốt à? Bà muốn chơi mạt chược, cháu bỏ tiền thuê người đến chơi cùng bà. Bà muốn đi chơi và giảm cân, cháu cũng bỏ tiền mời người dẫn bà đi leo núi rèn luyện. Bà còn muốn gì nữa? Còn dám nói cháu bất hiếu?”


Bà nội bực mình mà hét lên: “Mày nhìn thế mà gọi là có hiếu hả? Đến miếng thịt cũng không cho tao ăn!”


Tôi cũng nổi giận: “Vậy bà ăn gì tối nay? Hai suất thịt kho tàu chẳng phải là thịt à? Cháu còn chụp hình đăng lên nhóm rồi đấy, ba bác và bên nhà mẹ đẻ của bà đều thấy. Bà nói vậy không thấy lương tâm bị cắn rứt sao?”


Bà nội đã quen tính chửi mắng nên vẫn lớn tiếng: “Là cái đám gì gì đấy mà mày thuê, không cho tao ăn thịt!”


Tôi bật cười: “Con thuê người là để họ chơi cùng bà còn tiền ăn là tính riêng, bà có đưa cho họ tiền ăn đâu? Không đưa tiền mà đòi người ta mua thịt cho bà ăn, không để bà phải nhìn họ ăn trước mặt đã là tử tế lắm rồi!”


Bà nội nghe vậy thì càng thêm giận dữ: “Thế sao mày không đưa tiền ăn? Với lại bố của mày chưa bao giờ nói chuyện với tao kiểu đó, nó chăm tao đều là tự tay làm hết. Còn mày thì sao, chỉ biết bỏ tiền thuê người…”


Tôi cũng tức đến độ gào lên: 


“Cháu bỏ tiền thuê người thì sao? Có đòi bà một xu nào không? Tiền đó là bà cho à? Đó là tiền cháu cày ngày cày đêm mà kiếm được, bà tưởng cháu muốn phụng dưỡng bà à?”


“Bà chưa từng làm gì cho cháu, thì cháu lấy lý do gì phải nuôi bà? Bà có cả con trai và con gái, đâu đến lượt một đứa cháu gái như cháu phải lo? Cháu đã là cháu mà còn bỏ tiền thuê người chăm bà, thế mà vẫn sai sao?”


Bà nội hét toáng lên, giọng còn cao hơn: “Vậy thì đừng nuôi tao nữa. Đưa tao về, tao đi tìm Trần Cảnh…”


Tôi quát lên: “Ông ấy chec rồi!”


Bà sững lại, rồi ngay sau đó như phát điên mà chửi tôi: “Mày nói vớ vẩn gì vậy? Con tao sao có thể chec được chứ?!”


24.


Tôi nhìn thẳng vào bà và cười lạnh: 


“Sao lại không thể chec? Ông ấy bị chính bà làm cho chec đấy, ngày nào bà cũng làm mình làm mẩy. Chọc tức chồng đến chec còn chưa đủ, giờ lại muốn chọc tức chec cả con trai. Mà cũng đúng thôi, bà đẻ nhiều như thế giờ chec một thì vẫn còn ba.”


“Nhưng cháu chỉ có một người bố, cháu không muốn ông ấy cũng bị bà dày vò đến chec sớm! Bà nói cháu bất hiếu đúng không? Vậy thì từ nay cháu không lo cho bà nữa!”


Tôi quay người bước ra khỏi nhà.


Đi đến bệnh viện, nhìn gương mặt gầy gò của bố. Tim tôi như bị ai bóp chặt, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.


Bố đột nhiên mở mắt, ông ngạc nhiên nhìn sang tôi hỏi: “Tâm Bảo à, con sao thế?”


Tôi càng khóc dữ dội hơn, mẹ tôi từ ngoài bước vào kéo tôi lại rồi hỏi: “Có phải bà nội mắng con không?”


Tôi vừa khóc vừa nói: “Bà có bốn người con, mất một vẫn còn ba. Nhưng con… chỉ có một người bố thôi…”


Mẹ tôi lập tức hiểu ra: “Bà ta lại muốn gọi bố con về hầu hạ hả?”


Tôi nhìn mẹ  và lắc đầu: “Bà biết bố bệnh rồi, nên đòi mẹ về chăm bà!”


Mẹ tôi lập tức nổi giận: “Con mụ già độc ác này sao có thể ích kỷ đến thế? Mẹ mà về chăm bà ta thì bố con phải làm sao? Bực mình quá, hay là mẹ cho bà ta uống thuốc độc chec quách đi cho xong!”


Bà đứng phắt dậy định đi thì bị bố tôi kêu lên: “Vợ à!”


Mẹ tôi dừng lại, tức tối nói:


“Là vì thương anh nên em mới nhịn bà ta bao nhiêu năm trời. Nhưng em không muốn con gái mình phải chịu uất ức như em, không muốn nó mới tí tuổi đầu đã phải chịu áp lực đến nỗi ung thư dạ dày như anh!”


“Trần Cảnh, em nói cho anh biết! Nếu anh còn bênh bà ta nữa thì chúng ta ly hôn, anh muốn sống hay chec gì em cũng mặc kệ!”


Bố tôi khuôn mặt sầu khổ đáp: “Vợ ơi, anh sẽ không để con mình chịu thiệt thòi đâu! Em đừng giận, để anh gọi cho mấy chị và bàn chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão.”


Mẹ tôi bực bội nói: “Mấy chị gái của anh ai mà chẳng muốn đưa bà ta vào viện dưỡng lão, nhưng bà không chịu đi. Bên nhà ngoại của bà ấy cũng không cho, để em về dần cho bà ta một trận. Đánh cho sợ rồi thì bà ấy tự khắc cút vào viện cho biết mặt!”


25.


Bố tôi liên tục dỗ dành mẹ: “Vợ à, em đừng kích động! Nếu em đánh mẹ bị thương thì mấy cậu bên ngoại bà ấy chắc chắn sẽ không để yên… Nhỡ đâu họ báo công an, em bị tạm giữ thì lại càng khổ cho Tâm Bảo hơn vì phải lo cho bà ấy nữa.”


Mẹ tôi tức giận nói: “Sớm biết anh có bà mẹ như vậy, lại còn là đồ bám váy mẹ thì năm xưa em đã không thèm lấy anh!”


Bố tôi biết mẹ chỉ là đang nói dỗi mà thôi, ông áy náy cúi đầu: “Anh xin lỗi, là anh làm khổ em!”


“Xin lỗi thì có ích gì? Anh không chỉ làm khổ em, còn khiến con gái em cũng phải chịu cực cả đời! Mẹ con em bị nhà anh hại thảm rồi! Huhuhu…” Mẹ tôi bật khóc nức nở.


Tôi ôm lấy mẹ, dỗ dành một lúc rồi nói: “Bố mẹ, chuyện của bà nội cứ để con lo. Hai người đừng bận tâm, cũng đừng can thiệp nữa được không ạ?”


Mẹ tôi lau nước mắt, nghi ngờ hỏi: “Con lo nổi không?”


Tôi quay sang nhìn bố: “Miễn là bố đừng kéo chân con lại là được.”


Bố tôi cười khổ đáp: “Bây giờ bố đã thành một người tàn phế, đến bản thân còn lo không xong thì sao còn lo nổi chuyện khác? Tâm Bảo, con cứ sắp xếp đi!”


Tôi gật đầu: “Chỉ cần có câu này của bố là đủ.”


Bố tôi chợt thở dài cảm thán: “Bố nghĩ thông rồi! Mạng sống của bà nội là mạng, nhưng mạng sống của vợ và con gái bố cũng là mạng. Mạng của chính bố càng là mạng, bố không thể vì bà nội mà khiến cả gia đình nhỏ này tan nát.”


Tôi nhìn sang mẹ, gương mặt bà đầy nước mắt. Lòng tôi cũng chua xót vô cùng… Phải đến hơn năm mươi tuổi, bố tôi mới thật sự nghĩ thông được điều ấy.


Tôi không về nhà nữa mà dọn sang ở nhờ nhà Diệp Đan. Qua camera giám sát, tôi thấy bà nội đang nổi cơn thịnh nộ bất lực.


Bà đi tới đi lui trong phòng khách. Miệng không ngừng chửi tôi, chửi mẹ tôi, thậm chí chửi cả bố tôi.


Tôi mặc kệ, cứ thế ở lại nhà Diệp Đan ba ngày.


Diệp Đan lo lắng hỏi: “Bà nội cậu có biết nấu ăn không? Đừng để bà ấy đói chec đấy nhé!”


Tôi bật cười đáp: “Yên tâm, bà nội tớ biết nấu ăn mà!”


Hồi ông nội còn sống, phần lớn bữa cơm trong nhà đều do bà nấu. Chỉ là sau khi ông mất, do được bố tôi quá nuông chiều nên bà mới lười biếng thành thói.


26.


Nhà vẫn còn gạo còn mì, trong tủ lạnh cũng đầy đủ từ rau tới thịt. Bà nội nếu không muốn nấu thì đói cũng kệ.

 

Dù sao điện thoại của bà cũng đang ở chỗ tôi, muốn gọi ai hay mách ai thì cũng không gọi được. Ba ngày sau, tôi cùng Diệp Đan và hai chị em nữa quay về nhà.


Vừa mở cửa, bà nội đã quát lên: “Giờ mới biết đường về hả? Mày tính để tao chec đói chắc…”


Diệp Đan cắt ngang: “Quát cái gì mà quát? Bà đang quát ai? Dồn cháu gái đến mức phải nhảy sông rồi mà vẫn chưa chịu buông tha, bà đúng là quá đáng!”


Bà nội sững lại, lắp bắp biện bạch: “Nhảy gì mà nhảy? Tao có ép nó hồi nào?”


Các chị em của tôi đồng loạt chỉ trích: 


“Trong nhà chỉ có hai người, không phải bà ép thì ai? Không ép thì sao cô ấy lại nhảy sông?”


“Bố cô ấy bệnh nặng nằm viện, mẹ thì phải ở lại chăm. bản thân cô ấy còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bà, áp lực lớn cỡ nào bà có biết không?”


“Bà còn đòi về quê và ép cô ấy đi bệnh viện lo cho bố, bị ép tới đường cùng rồi nên cô ấy mới muốn nhảy sông đấy!”


“Cũng may có anh shipper đi ngang thấy, nên kịp thời cứu lên.”


“Bà nhìn cô ấy đi, người ta phải nằm phòng cấp cứu ba ngày mới tỉnh lại đấy!”


“Giờ cô ấy yếu lắm rồi! Bà là bà nội, thì phải chăm sóc cháu gái cho tốt vào!”


“Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì nữa, tôi sẽ báo công an tới tìm bà đấy!”


Ba chị em, mỗi người một câu không ngừng dồn ép bà.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên