Trước kia ở quê, bà quen có bố tôi chống lưng nên gặp ai cũng hò hét mắng chửi. Dù có đắc tội với ai thì cũng có bố tôi đứng ra dàn xếp xin lỗi, thành ra bà chẳng sợ ai mà còn được nước lấn tới.
Nhưng ở chỗ tôi thì khác, bây giờ không còn ai che chắn nữa. Đến cả ba cô gái trẻ, bà nội cũng không cãi lại được.
Đợi các bạn của tôi mắng gần xong, tôi mới yếu ớt cất lời: “Cảm ơn mọi người. Hiện tại tôi không thể chăm bà nội được, đành phải nhờ mọi người giúp!”
Diệp Đan mỉm cười nói: “Yên tâm đi, đội Điềm Điềm ‘phụ hiếu’ của bọn tôi sẽ thay cậu làm tròn chữ hiếu.”
Bà nội nghe vậy thì thắc mắc: “Phụ hiếu là gì?”
“À!” Diệp Đan cười tươi: “Chỉ cần có người chịu chi tiền, sẽ có cả một đội người thay cháu gái của bà làm tròn nghĩa vụ hiếu thảo đấy.”
27.
Diệp Đan quay sang hai người chị em cong lại: “Dạo này đừng nhận đơn nữa! Mấy hôm tới ở lại chơi cùng với bà nội, đây cũng là giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục tinh thần.”
Hai người còn lại gật đầu đồng thanh đáp: “Được.”
Tôi vội vàng xua tay từ chối: “Nhưng tôi không có tiền thuê dịch vụ Điềm Điềm đi cùng nữa đâu!”
Diệp Đan bật cười rồi phẩy tay: “Trả cái gì mà trả, bọn tôi đâu có vô lương tâm như bà nội của cô! Đây là dịch vụ ‘đồng hành ấm lòng’ tặng thêm ngoài gói luôn.”
Tôi tỏ vẻ cảm kích nói: “Như vậy ngại quá…”
Diệp Đan cười nói: “Nếu cô thấy ngại, thì để bà nội của cô trả thay cũng được!”
Bà tôi lập tức đáp: “Tôi không có tiền.”
Diệp Đan bật cười: “Chúng cháu cũng chẳng cần tiền của bà, chỉ cần bà giúp một tay thôi. Cháu gái bà ba ngày rồi chưa ăn gì, bà vào nấu ít cháo và làm vài món ăn cho cô ấy đi!”
Bà tôi đứng im rồi bĩu môi nói: “Tôi không biết nấu cơm…”
Diệp Đan nghe vậy thì nhíu mày quát lớn: “Bà định để cháu gái của mình chec đói à? Cô ấy đối xử với bà bao nhiêu là tốt, đến tiền cũng bỏ ra thuê người tới chơi với bà rồi. Giờ suýt mất mạng, chỉ muốn uống miếng cháo mà bà cũng không chịu nấu à?”
Diệp Đan đóng vai người nghiêm khắc, còn hai chị em kia thì dịu dàng vuốt ve:
“Bà ơi, trong nhà này bà là người thân duy nhất của cô ấy. Đến bà mà còn chẳng thương, thì cô ấy biết bấu víu vào ai nữa?”
“Nếu cô ấy lại nghĩ quẩn, bà định ăn nói sao với bố mẹ cô ấy?”
“Bố cô ấy vốn đã bị ung thư, nếu xảy ra chuyện nữa thì bệnh tình sẽ càng nặng thêm!”
“Bà sẽ trở thành tóc bạc tiễn người tóc xanh, rồi sau này còn trông cậy vào ai để dưỡng già nữa đây?”
Ba người vừa dỗ vừa đẩy, cuối cùng cũng lừa được bà nội của tôi vào bếp. Có lẽ vì vẫn còn sợ chuyện tôi từng nhảy sông, nên rốt cuộc bà nội cũng chịu ở lại trong bếp.
Chờ đến lúc bà nấu nướng xong xuôi, mấy chị em lập tức bật chế độ ‘tâng bốc ba trăm phần trăm’:
“Ôi chao, tay nghề nấu ăn của bà đúng là cả đời này cháu cũng không theo kịp!”
“Cháu cứ tưởng mẹ mình nấu ngon lắm rồi, ai dè so với bà còn kém xa lắm!”
“Bà ơi, cháu thích nhất là mấy món bà làm. Hay là sau này ngày nào cháu cũng qua ăn được không ạ?”
28.
Lòng hư vinh của bà nội được thỏa mãn đến cực độ, mặt mày rạng rỡ mà gật đầu lia lịa: “Các cháu thích ăn thì ăn nhiều vào, sau này muốn ăn cứ đến nhé.”
Tôi lại quay video rồi đăng lên nhóm họ hàng: “Quá vinh hạnh, bà nội đích thân vào bếp nấu cơm cho cháu ăn này!”
Cả nhóm họ hàng lập tức chấn động.
“Thật không? Bà nội em nấu hả?”
“Bà ấy hơn mười năm nay có động vào cái bếp đâu, còn biết nấu ăn không đấy?”
“Tôi còn tưởng bà quên luôn cách nấu nướng rồi chứ?”
“…”
Ba ngày liền, bốn chúng tôi chơi game và xem phim cùng nhau.
Ngoài chuyện nấu ăn, bà tôi còn bị Diệp Đan kéo đi cùng pha trà hay rửa trái cây.
Cô nàng nói: “Tôi không tin không cải tạo được một bà già rắc rối!”
Một cô bạn khác có hơi lăn tăn: “Chúng ta kéo bà cụ làm những việc này liệu có ổn không?”
Diệp Đan đáp: “Chúng ta đang giúp đỡ bà cụ đấy! Chúng ta phải khiến bà ấy biết trân trọng công sức của người khác, và đừng tiếp tục hành hạ con cháu chỉ vì cái tôi ích kỷ nữa!”
Tôi ngồi bên cạnh gật đầu: “Nếu bà nội vẫn không thể thay đổi tính cách và thói quen, thì chỉ có thể đưa bà vào viện dưỡng lão mà thôi! Với tính cách ngang ngược của bà, vào đó chắc chắn sẽ khổ sở đủ đường.”
Diệp Đan tiếp lời: “Chắc chắn rồi… Con cái còn nể bố mẹ, nên thà bệnh vào người cũng không dám để họ chịu uất ức. Nhưng nhân viên dưỡng lão thì khác, mỗi tháng chỉ được mấy nghìn tệ tiền lương. Sao mà chịu cung phụng như bà hoàng cho nổi?”
Bà nội nghe chúng tôi khen ngợi thì làm việc rất hăng hái. Nhưng đến khi thấy tôi hồi phục tinh thần rõ rệt mà không đụng tay vào việc gì, bà lại bắt đầu thấy bất bình trong lòng.
Bà lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai hiếu thảo với ai? Tôi là người bảy mươi lăm tuổi rồi mà còn phải chăm sóc mấy con bé ranh này sao!”
Bọn tôi làm như không nghe thấy gì. Tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn bảo Diệp Đan và các bạn quay về.
Sáng hôm sau, tôi vào bếp thấy chẳng có gì được nấu liền quay người đi luôn. Tối đến tôi mua ít rau với trứng về, tự mình nấu một bát mì trứng chiên ăn qua bữa.
29.
Bà nội thấy vậy liền nói: “Cháu chỉ nấu cho một mình cháu à? Bà còn chưa ăn gì đâu.”
Tôi không thèm ngẩng đầu lên: “Vậy thì bà nấu đi.”
Bà nội tỏ ra rất khó chịu: “Rõ ràng nói là cháu phụng dưỡng bà mà…”
Tôi chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Nếu cháu không ra ngoài đi làm kiếm tiền thì lấy gì nuôi bà? Lấy lương hưu của bà à?”
Bà nhíu mày nói: “Lương hưu là để bà giữ lại dưỡng già, bà còn phải đánh mạt chược nữa. Ba người bác của cháu không phải định đưa tiền cho cháu sao?”
Tôi bật cười nhìn sang bà nội rồi hỏi:
“Sáu nghìn thì làm được gì? Tiền trả góp nhà mỗi tháng đã năm nghìn rồi, trả góp xe là thêm một nghìn nữa. Chưa kể nhà còn phải đóng phí dịch vụ, tiền điện nước, internet, ngoài ra bệnh của bố cháu cũng cần rất nhiều tiền.”
“Nếu cháu không đi làm, thì tiền đâu ra mà chữa bệnh cho bố cháu? Chúng ta ăn gì uống gì? Uống gió Tây Bắc à?”
Bà ngẩn người: “Cái nhà này phải tốn nhiều tiền thế sao?”
“Chứ không bà nghĩ sao? Bố cháu hơn chục năm không làm ra tiền, mẹ cháu đi làm thuê cũng chỉ đủ nuôi cháu ăn học. Nhà này là cháu vay ngân hàng mua, mỗi tháng mà không kịp trả thì ngân hàng thu lại ngay.” Tôi thở dài.
Bà nội tròn mắt sửng sốt: “Thu lại luôn? Vậy nhà không phải của cháu nữa sao?”
“Đúng vậy!” Tôi gật đầu rồi lại nói tiếp: “Bà ơi, sau này chúng ta chia việc nhé! Cháu lo đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, bà lo nấu cơm làm việc nhà.”
Mấy ngày sau, bà nội miễn cưỡng nấu bữa sáng và tối cho tôi. Nhưng bà vốn quen sống lười nhác nên chẳng muốn đụng vào việc gì, vừa vào bếp đã thở dài sườn sượt. Rửa hai cái bát cũng kêu đau lưng mỏi gối.
Bà còn than thở: “Ở quê, bà ngày nào cũng được ra ngoài đi dạo. Chứ lên đây thì chẳng dám bước ra khỏi cửa.”
Tôi ngó sang bà rồi thản nhiên đáp: “Cũng chịu thôi, bà mà đi lạc thì cháu không có thời gian đi tìm đâu.”
Bà nội nói: “Vậy cháu đưa điện thoại đây, bà muốn gọi cho các bác của cháu!”
Tôi dứt khoát trả lời: “Điện thoại còn chưa sửa xong đâu bà ơi!”
Trước đó tôi đã nói dối rằng lúc nhảy sông, cả điện thoại của tôi và điện thoại của bà đều đã dính nước mà bị hỏng nên phải mang đi sửa.
Không có điện thoại, bà đành làm việc nhà để trôi thời gian. Nhưng càng lúc bà càng trở nên bứt rứt khó chịu.
30.
Trong camera giám sát, nhìn bà nội có chút tội nghiệp.
Trước mặt bố tôi, bà luôn tỏ ra hống hách vì biết bố sẽ nuông chiều bà vô điều kiện. Nhưng ở chỗ tôi, chẳng có ai chiều chuộng bà nữa.
Muốn ăn gì thì phải tự vào bếp, quần áo cũng phải tự giặt. Quan trọng nhất là không được ra ngoài, cũng không có điện thoại để chơi.
Ban ngày bà bật tivi, nhưng không biết bấm chuyển kênh mà chỉ xem được mấy đoạn giới thiệu chương trình. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một nội dung nên nhàm chán tới cực độ, đến mức bà bắt đầu phát cáu vì bức bối.
Tôi biết, bà đã bắt đầu muốn bỏ trốn rồi.
Tối hôm đó, tôi lấy điện thoại ra và nói: “Điện thoại sửa xong rồi, nhưng chưa có pin đâu ạ. Để sạc qua đêm thì mai là dùng được.”
Bà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, hai mắt sáng rỡ.
Chiều hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bác cả: “Tâm Bảo à, bà con đang ở chỗ bác rồi!”
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Ơ? Bà đi từ bao giờ thế ạ?”
“Bà bảo là đợi con đi làm xong thì bà ra khỏi nhà.” Bác cả giải thích.
“Trời ơi, bà đi một mình ạ? Nhỡ đâu đi lạc thì sao?” Tôi tỏ vẻ hoảng hốt.
“Bà nói ra khỏi khu là gặp được một chị lái xe tốt bụng, chở bà ra ga còn giúp bà mua cả vé tàu.”
“May là gặp được người tốt…” Tôi tiếp tục diễn.
Nhưng thực ra, người lái xe tốt bụng đó chính là một chị bạn của tôi và bà nội chưa từng gặp chị ấy.
Tôi đã nhờ chị ấy đứng đợi ngoài cổng khu chung cư, thấy bà đi ra thì đón đưa thẳng ra nhà ga. Vé tàu cũng là tôi nhờ chị ấy mua giúp.
Dù trong lòng tôi chẳng ưa gì bà, nhưng cũng không dám để bà nội thật sự đi lạc. Tôi sợ bố tôi sẽ không chịu nổi cú sốc ấy.
Sau đó tôi gọi cho bà nội.
Bà bắt máy và nói: “Tâm Bảo à, bà tới nhà bác cả rồi!”
Tôi tỏ vẻ hoảng hốt hỏi: “Bà ơi, cháu bất hiếu với bà lắm sao?”
Bà ngập ngừng một chút rồi đáp: “Không… cháu đối với bà rất có hiếu… chỉ là… chỉ là bà nhớ bác cả quá!”
Tôi đối xử với bà tốt đến mức khiến bà khó chịu, nhưng lại không dám than phiền gì.
Dù sao thì… vì bà mà tôi đã suýt ‘chec đuối’ rồi. Chuyện bà ép tôi ‘nhảy sông’, bà cũng không dám hé răng với các bác trong nhà.
31.
Về sau, khi có người hỏi bà nội rằng: “Tâm Bảo có hiếu không?”
Bà chỉ đành đáp: “Cháu gái tôi… thì cũng có hiếu đó… Chỉ là… Ôi, nói ra dài dòng lắm…”
Tất nhiên, sau đó bà không bao giờ muốn về chỗ tôi ở nữa. Bà tình nguyện đến nhà ba người con gái để thay phiên nhau ở.
Các bác gái của tôi nói, bà đã thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn hơi hay giận dỗi, nhưng không còn làm mình làm mẩy thái quá như trước nữa.
Trong nhóm chat riêng không có bà nội, bác ba hỏi tôi: 【Tâm Bảo này, sao bà của cháu thay đổi nhiều thế?】
Tôi vui vẻ đáp: 【Là học từ bác đấy ạ! Bà đưa ra yêu cầu, nếu hợp lý thì cháu đáp ứng… Còn không hợp lý thì dứt khoát không chiều, nếu bà giở trò cãi vã hoặc làm mình làm mẩy thì cháu tịch thu điện thoại ngay.】
Bác ba cười lớn: 【Thì ra là vậy à? Bác còn tưởng cháu giống ông nội, đánh cho bà nội sợ hãi mà ngoan hẳn ra cơ đấy!】
Tôi kinh ngạc: 【Ông nội từng đánh bà nội ấy ạ? Cháu đâu dám làm thế…】
Trong ký ức của tôi, ông nội là một người vô cùng hiền hậu. Mỗi lần tôi về quê ông đều tươi cười niềm nở mà nấu món ngon cho tôi ăn, còn mua đủ loại bánh kẹo nữa chứ.
Ông chưa từng mắng chửi tôi, càng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Bác ba kể: 【Có đánh chứ! Nặng nhất là lần đánh bà sưng cả mông, phải nằm sấp trên giường suốt năm sáu ngày liền đấy!】
Đánh… mông?
Nghe bác ba kể xong, tôi mới hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra ông nội lúc sinh thời có thể ‘trị’ được bà nội, là vì ông sẵn sàng ra tay.
Bình thường bà nội hay càm ràm lải nhải, nên ông vẫn không thèm chấp. Nhưng khi bà càng nói càng quá đáng, thậm chí xúc phạm cả cha mẹ chồng đã khuất. Thì ông nội nổi giận, chẳng nói chẳng rằng mà lao đến tóm bà lại và đánh cho một trận ra trò.
Ông không bao giờ đánh vào mặt hay dùng đồ vật gây thương tích, ông chuyên đánh vào mông —y như bố mẹ đang dạy con nhỏ.
Ông túm bà, đè nằm lên đầu gối mình. Rồi vung tay tét bôm bốp như trống bỏi.
Bác hai cũng kể, mấy chuyện này xảy ra từ thời bố mẹ tôi còn chưa kết hôn. Khi ấy, hễ bà nội đụng đến ranh giới chịu đựng của ông là thế nào cũng bị ông nội đánh vào mông.
32.
Bác cả kể, thật ra ông nội tôi là người có tính khí rất tốt. Ông chưa từng đánh mắng bốn người con, cũng chưa bao giờ nặng lời với bà nội.
Thế nhưng bà nội thì vừa lười vừa hay làm mình làm mẩy. Không nấu cơm mà lại kén cá chọn canh, vừa cầm đũa lên đã chê món này mặn hay món kia dở.
Cũng không giặt đồ, lại quay ra mắng các bác gái của tôi giặt không sạch. Bố mẹ của ông nội tôi từ quê lên thăm cháu, bà nội cũng làu bàu chê bẩn cùng quê mùa. Nhưng buồn cười ở chỗ, khi chính nhà mẹ đẻ của bà nội cũng là người dưới quê.
Khi bố mẹ của ông nội rời đi rồi, bà nội vẫn chưa thôi lẩm bẩm mắng mỏ. Thế là ông nội nổi giận mà ra tay đánh cho một trận.
Mỗi lần bị đánh, bà nội lại chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể tội. Các anh chị em bên ngoại lại được dịp tới khuyên ông phải đối xử tử tế với bà.
Nhưng ông nội chỉ nhìn sang rồi nói thẳng: “Cái tính tôi là vậy. Chịu được thì ở, không chịu được thì dắt về mà nuôi!”
Nhưng ai trong số họ cũng chẳng dám rước ‘quả bom nổ chậm’ đó về, cuối cùng đành xấu hổ lặng lẽ quay đi.
Bác ba nói, thật ra ông nội vẫn còn chừa thể diện cho bà. Mỗi lần đánh là kéo bà vào trong buồng rồi đánh xong mới ra.
Ban đầu mấy người con chẳng ai biết.
Chỉ là… chính bà lại tự ra ngoài la lối om sòm, bảo ông đánh bà sưng cả mông, thế là cả bốn chị em đều biết chuyện.
Lần ông đánh nặng nhất, là khi bà muốn đem bác ba —lúc ấy còn nhỏ —cho người ta làm con nuôi.
Một hôm, có người đến hỏi ông nội: “Nghe nói bác không cần đứa con gái thứ ba nữa phải không?”
Ông nghe vậy thì lập tức về nhà tra hỏi.
Bà nội không chịu nhận sai còn hùng hổ nói: “Con gái trong nhà nhiều thế, nuôi chi cho phí cơm! Con bé thứ ba thì bướng suốt ngày cãi lời tôi, nên tôi không cần nó nữa. Người ta trả hai nghìn đó…”
Đêm đó, nghe nói bà khóc rống suốt một lúc dài. Vừa khóc vừa nhận sai, hứa sẽ không dám thế nữa.
…Rồi nằm liệt mấy ngày liền không dậy nổi.
Sau đó, bà nội quay ra mắng bác ba: “Tất cả tại cái con ranh nhà mày, làm tao bị bố mày đánh đau đến thế! Ông ấy độc ác thật, lột cả quần tao ra rồi lấy đế dép quật. Đau muốn chec, mày đúng là đồ sao chổi!”
Vậy nên lúc ông nội còn sống, bà vẫn còn có người ghìm bớt mà chưa dám lộng hành quá mức. Chỉ đến khi ông nội mất, bà nội mới thực sự trở thành người không ai trị nổi.
Đấy còn chưa tính tới, bố tôi lại là người mềm mỏng. Không có ai quản lý hay khuyên ngăn được, thế là bà nội tự tung tự tác như một bà hoàng… Chẳng khác gì Thái hậu ngồi trên cao sai khiến cả nhà.
33.
Bác ba tiếp tục nhắn trong nhóm: 【Vẫn là cháu có bản lĩnh, Tâm Bảo à! Cháu chỉnh sửa được không ít thói hư tật xấu của bà nội, bây giờ bọn bác chăm bà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.】
Tôi mỉm cười đáp: 【Nhưng mọi người vẫn phải giữ vững nguyên tắc nhé. Nếu lại chiều chuộng bà nội, chẳng mấy mà đâu lại vào đấy!】
Bác ba nói ngay: 【Bác thì chắc chắn sẽ giữ nguyên tắc, chị hai chắc cũng được đi! Chỉ sợ chị cả thôi, chị đừng có chiều hư mẹ nữa. Không thì sau này một mình chị gánh hết đó!】
Bác cả nghe thấy bị nhắc tên thì trả lời lại: 【Biết rồi mà, chị cũng muốn nhàn một chút chứ! Nhìn bố của Tâm Bảo vì chăm mẹ mà kiệt sức, bọn mình không thể đi lại vào vết xe đổ đó được.】
Thật ra, bà nội vẫn hay gọi điện cho bố tôi và muốn biết ông đã xuất viện hay chưa. Chắc bà vẫn nhớ quãng thời gian được ông chăm bẵm từng ly từng tí, nên vẫn mong tiếp tục được hưởng thụ.
Nhưng điện thoại của bố tôi do mẹ giữ. Chỉ cần thấy là bà nội gọi tới, thì mẹ liền tắt máy luôn.
Bà lại nhờ các bác gái gọi giùm, kết quả bị mắng cho một trận: “Mẹ lại tìm Trần Cảnh làm gì? Người ta bệnh đến mức đó rồi mà mẹ còn chưa buông tha à? Hay là mẹ thấy bọn con không hiếu thuận bằng em ấy? Vậy mẹ tự đi mà tìm đi, chúng con không lo nữa!”
Từ đó, bà nội dần dần không gọi nữa.
Bố tôi cuối cùng cũng được xuất viện rồi.
Bệnh của bố không thể chữa dứt, chỉ có thể ở nhà dưỡng lâu dài. Bố tôi không dám đi thăm bà nội, nên chỉ âm thầm xem video các bác gái quay lại và đăng lên nhóm.
Bố tôi nói: 【Mẹ trông có vẻ còn khỏe hơn trước!】
Bác ba liền đáp lại ngay: 【Bọn tôi không có chuyện gì cũng lo hết mọi thứ như trước nữa, ngày nào cũng để bà làm vài việc vặt trong khả năng nên đương nhiên là bà khỏe rồi!】
Bác hai cười xòa hoà giải: 【Lười là bản tính, nhưng càng lười thì càng sớm sụp đổ. Người già cũng phải vận động thường xuyên mới được.】
Tôi nhìn bố rồi cười: “Không ngờ phải không? Bố cứ tưởng mình là đại hiếu tử, ai ngờ suýt chút nữa hại luôn cả mẹ và hại luôn cả bản thân.”
Bố tôi thở dài một hơi, sau đó cũng bật cười: “Đúng là con gái của bố giỏi thật. Sau này đến lượt bố mẹ già, con cũng đừng chiều quá nhé!”
“Tất nhiên rồi! Con sẽ để bố mẹ ‘tỏa sáng’ suốt đời.” Tôi cười to, rồi đi tới ôm hai người họ.
Cả bố và mẹ tôi cùng bật cười.
— Toàn văn hoàn —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com