Mặc Đồng phái Mao Sơn - Phần 2

[4/4]: Chương 4: Ngoại truyện Trần Bắc (Con trai cả của Trần Lý)

Tôi tên là Trần Bắc, là một cảnh sát.


Trong ấn tượng của tôi, bố tôi là một người dẫn xác, chuyên đưa thi thể của những người ch//ết oan về quê. Chỉ là công việc này sau này không còn dễ làm nữa, rất nhiều người không còn tin vào chuyện đó, bố tôi chỉ có thể làm chút việc vặt để kiếm sống qua ngày.


Có một lần, ông đi dẫn xác, rồi không bao giờ quay về nữa.


Năm đó, tôi mười tám tuổi, em trai tôi mới ba tuổi.


Tôi thi đậu vào học viện cảnh sát, vì thành tích xuất sắc, nên được phân công thực hiện nhiệm vụ bí mật: làm nội gián bên cạnh trùm ma túy.


Tên trùm đó âm hiểm độc ác, bản tính đa nghi, tôi chứng kiến từng đồng đội của mình bị hành hạ đến ch//ết. Có người bị lóc thịt từng mảnh, tay chân bị nghiền nát, mắt bị móc ra, răng bị bẻ gãy, môi bị khâu lại. Thậm chí có người bị ném sống vào máy xay thịt.


Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.


Tôi buộc phải cắt đứt liên lạc với tổ chức, nhìn bọn chúng buôn bán ma túy ngay trước mắt, tôi cũng bắt buộc phải nhúng tay, niềm tin trong lòng tôi bị dày xéo hết lần này đến lần khác.


Sau năm năm, tôi vươn lên được vị trí số hai trong tổ chức, nhưng cũng vì mất liên lạc quá lâu, lại lên chức quá nhanh, nên bị nghi ngờ.


Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng tôi vẫn cắn răng truyền tin ra ngoài.


Tổ chức đã chọn tin tưởng tôi, nhân lúc trùm ma túy giao dịch mà ra tay. Còn tôi thì bị hắn bắt làm con tin, một viên đạn xuyên thẳng qua ngực.


Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy bố tôi, ông nói ông xin lỗi tôi.


Tôi có hối hận không?


Dâng thân báo quốc, không cần tiễn đưa.


Không hối hận.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên