Mặc Đồng phái Mao Sơn - Phần 2

[3/4]: Chương 3

Tôi rút ra lệnh phù chưởng môn, cúi đầu lẩm bẩm:


“Sư huynh, dẫn lôi.”


Tôi chặn đòn tấn công của Nhị Khẩu Nữ, trong mắt tên âm dương sư tràn đầy giễu cợt, lại triệu hồi thêm một thức thần.


Một chọi hai, áp lực không nhỏ chút nào.


Vừa mới tránh được đòn công kích của thức thần kia, vai tôi liền bị Nhị Khẩu Nữ đâm xuyên qua. Tôi đau đớn hét lên một tiếng, đồng thời, bầu trời lập tức tối sầm lại, mây đen ép thành, như muốn nghiền nát cả thế giới.


Sấm sét tụ thành hình rồng, giáng thẳng từ trên trời xuống. Sét đánh vang dội, bụi mù mịt.


Khi bụi tan đi, âm dương sư toàn thân đen sì đứng yên tại chỗ, hai thức thần đã hoàn toàn biến mất.


Tôi quay đầu mắng to:


“Cái trận dẫn sét của huynh là kiểu gì vậy? Có phải lười làm không đấy? Sao đến người cũng không đánh ch//ết được vậy hả!”


Mặc Lục lau mồ hôi trên trán:


“Hắn là người nhà An Bồi, trên người sao có thể không mang pháp bảo?”


Lúc này, Trần Lý cũng đã cầm máu xong, nói:


“Các cô cậu mau đi đi, lát nữa chắc sẽ có nhiều người khác kéo tới, tôi sẽ chặn họ lại.”


Ông nắm lấy tay Mặc Lục, trên mặt đầy vẻ quyết tuyệt, nước mắt già nua chảy dài:


“Tôi… con trai út tôi ở Tương Tây, chúng lấy nó ra uy hiếp tôi buôn ma túy, nếu các cô cậu về được, thay tôi chăm sóc nó được không?”


“Nói với con tôi, bố nó không phải người xấu. Anh nó mất tích rồi, nếu có thể, giúp tôi tìm nó được không? Tôi chỉ muốn có một chút tin tức thôi.”


“Nó nói muốn làm cảnh sát, nhưng có người bố như tôi… tôi thật sự có lỗi với nó.”


Tiếng chuông vang lên, những xác ch//ết phía sau ông lập tức lao lên, ngăn chặn đường của âm dương sư.


Tôi nắm tay Mặc Lục, khẽ đáp:


“Được.”


Kết cục như vậy, đối với ông ấy có lẽ là tốt nhất, cũng là điều ông ấy mong muốn nhất.


5.


Tôi đút hai tay vào tay áo, cúi đầu xuống, gió lạnh rít lên từng cơn, xung quanh chỉ một màu trắng xoá.


Mặt Mặc Lục bị gió thổi đến đỏ bừng:


“Lạnh ch//ết mất, mẹ nó chứ. Bọn chúng mà chặn mình ở đây thật thì tôi cũng cạn lời luôn rồi.”


Tôi hít hít mũi, giọng run run, tay cầm đồng xu đã cứng đờ không duỗi ra được:


“Đừng nói nữa, giữ sức đi, mau lên đường thôi.”


Gió tuyết trên núi rất lớn, vừa đi qua là không còn thấy dấu chân phía sau. Tôi xoa xoa tay, kéo Mặc Lục rẽ sang hướng khác:


“Đi, phía trước có người phục kích.”


Mặc Lục bực mình nhổ một bãi:


“Mẹ nó chứ, đúng là phục thật rồi!”


Trời càng lúc càng tối, nhiệt độ cũng ngày một giảm. Áo trên người mỏng manh, suốt dọc đường không ai nói câu nào. Trước mắt tôi mờ mịt, chỉ chớp mắt một cái mà đã không nhìn thấy đường nữa.


Tôi hoảng hốt:


“Sư huynh, em không nhìn thấy gì nữa rồi!”


Phía sau không có động tĩnh, tôi siết chặt đồng xu trong tay, lại gọi lớn:


“Sư huynh? Huynh còn đó không?”


“Mặc Lục!”


Đồng xu rơi xuống đất, tôi ngồi xổm xuống mò tìm, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.


Bên tai bỗng vang lên một giọng địa phương nặng trĩu, kèm theo hơi lạnh:


“Đừng khóc, nước mắt mà đóng băng là nguy đấy, đi theo tôi.”


Người đó kéo tôi đi, tìm được Mặc Lục. Tôi đưa tay sờ thử, toàn thân lạnh toát, hơi thở yếu ớt.


Theo người kia đến một hang núi, tôi lần mò bước vào thì người đó đã biến mất. 


Tôi tìm một chỗ trống tương đối rộng rãi, nhóm lửa lên, xoa tay Mặc Lục, đầu óc dần dần mê man buồn ngủ.


"Đoàng!" một tiếng vang lên, khiến tôi bừng tỉnh.


Mở mắt ra, hang động hoang phế lúc trước giờ ngăn nắp gọn gàng, từng chiếc bàn đặt đầy tài liệu chất thành chồng, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người đang trợn mắt giận dữ nhìn nhau.


"Anh định làm gì? Cấp trên đã ra lệnh, họ đã ký thỏa thuận đầu hàng rồi, chúng ta không thể ngăn cản."


"Dựa vào cái gì mà để chúng nó quay về?! Đánh nhau bao nhiêu năm như thế, nói ngừng là ngừng à?! Vậy bao nhiêu người của chúng ta ch//ết là để làm gì?! Chúng nói đầu hàng là đầu hàng được sao?!"


Giọng của đoàn trưởng dịu xuống một chút: "Chuyện này cũng đâu còn cách nào khác, chiến tranh kết thúc càng sớm thì càng tốt, nếu không lại còn bao nhiêu người phải c//hết dưới bom đạn nữa."


"Kết thúc rồi, mọi người có thể về nhà, sống những ngày tốt lành, bên vợ con, có căn nhà ấm áp chẳng phải tốt sao?"


Người lính vốn đang cố kìm nước mắt giờ không nhịn được nữa, bật khóc: "Tôi không còn nhà nữa… nhà tôi ở Nam Kinh! Đám súc sinh đó! Nhà tôi không còn nữa rồi!"


"Dựa vào cái gì mà bọn họ đầu hàng rồi là có thể về nhà? Bọn họ có thể trở về, còn tôi thì không! Tôi không còn nhà nữa, đoàn trưởng à, nhà của tôi… không còn nữa rồi."


Ngày 13 tháng 12 năm 1937, sau khi Nhật Bản xâm chiếm Nam Kinh, họ đã công khai vi phạm các công ước quốc tế, tàn sát 300.000 dân thường tay không tấc sắt và binh sĩ Trung Quốc đã buông vũ khí.


Trong suốt 6 tuần thảm họa đó, trung bình mỗi 12 giây có một sinh mạng bị cướp đi.


Một phần ba kiến trúc của Nam Kinh bị tàn phá, vô số tài sản công và tư bị cướp bóc. Thành phố xảy ra 20.000 vụ cư//ỡng hi//ếp và hi//ếp d//âm tập thể, thậm chí bọn chúng còn coi việc gi//ết người Trung Quốc là một trò chơi, dùng các hình thức như chôn sống, bắn súng, chém gi//ết, thiêu sống để hành hạ tàn nhẫn.


Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2022, số người sống sót còn được ghi nhận chỉ còn lại 54 người.


Đến nay, Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ thảm sát Nam Kinh, thậm chí còn muốn che giấu sự thật.


Quá khứ rành rành, hậu thế phải cảnh tỉnh!


Xin đừng quên ngày 13 tháng 12 năm 1937.


6.


Cảnh tượng trước mắt liên tục thay đổi, cuối cùng tôi ngất đi.


Lần nữa tỉnh lại, trước mắt chỉ một màu trắng xóa, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Lâm Châu đang nằm ngủ trên giường phụ bên cạnh.


Cổ họng tôi khô rát, ho hai tiếng.


Lâm Châu giật mình tỉnh dậy, lập tức đưa cho tôi một cốc nước:


"Chúng tôi mà đến muộn một chút nữa, hai người đã ch//ết cóng trên núi rồi."


Tôi liếm môi, cơn đau khiến toàn thân rùng mình:


"Sao anh biết bọn tôi ở đâu? Sư huynh tôi đâu rồi?"


Trên đỉnh núi lớn như vậy, gió tuyết còn che kín mọi dấu vết cơ mà.


Anh ấy thở dài một tiếng:


"Ông nội tôi gọi bọn tôi đi đấy, chẳng hiểu sao nửa đêm lại gõ cửa đánh thức tôi dậy, nói là có người báo mộng. Nếu là trước đây thì tôi chắc chắn không tin đâu."


"Sư huynh cô ở phòng bệnh kế bên, tình trạng còn nặng hơn cô nhiều, suýt nữa thì mất cả bàn tay. Không biết hai người nghĩ gì mà mặc đồ mỏng như vậy leo núi tuyết."


Tôi sờ vào hồ lô Âm Dương trong balo, thở phào nhẹ nhõm, đuổi khéo Lâm Châu ra ngoài rồi truyền nước, lết sang phòng bệnh bên cạnh.


Mặc Lục thấy tôi tới thì yếu ớt lên tiếng:


"Má nó, suýt c//hết thật đấy. Lúc ấy anh còn nhớ hồi nhỏ em bói đề thi, kết quả sư phụ phá đám, em làm đề A mà lại tính ra đáp án đề B. Anh cứ tưởng là ảo giác trước khi chết rồi cơ."


Tôi đấm anh ấy một cái, toàn moi chuyện xấu cũ ra nói.


Xuất viện xong, tôi đến Tương Tây, dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được con trai út của Trần Lý - Trần Hi. Đứa trẻ mới sáu tuổi, một mình trông coi căn nhà, cỏ mọc um tùm.


Hỏi han hàng xóm xung quanh thì biết, mẹ thằng bé đã mất hai năm trước, bố và anh trai đều mất tích, cũng không có họ hàng nào tới chăm sóc.


Cảnh sát từng định đưa nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, dù có bị đưa đi rồi thì cũng trốn về, khăng khăng muốn ở lại đây. Nó nói bố và anh nó sẽ quay về, nếu nó rời đi, họ về thì sẽ không còn nhà để về nữa.


Những năm qua, nó lớn lên nhờ vào sự cưu mang của cảnh sát và bà con lối xóm.


Nghe xong, tôi cay sống mũi, mũi cứ nghèn nghẹn.


Đứa trẻ này chẳng biết gì cả, bố nó ch//ết vì lương tâm cắn rứt, anh nó ch//ết trong tay bọn buôn ma túy.


Tôi lấy ra bức ảnh chụp chung cả gia đình, thứ duy nhất còn lại trên người Trần Lý, vết máu trên đó đã được lau sạch.


Tôi nói với nó: đi theo tôi, tôi có thể giúp nó tìm được bố và anh.


Ban đầu nó không chịu, nhưng nghe xong câu đó thì lẳng lặng đi theo tôi.


Tôi kéo khóe miệng, nhưng chẳng thể cười nổi.


Tôi và Mặc Lục dẫn thằng bé đến trước Đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, đặt bó hoa trong tay xuống.


Tượng đài hình chuôi kiếm cắm ngược xuống đất.


Trần Hi tò mò như một đứa trẻ, hỏi: “Tại sao lại là chuôi kiếm?”


Tôi xoa đầu nó, nói:


“Kiếm của anh hùng chúng ta, lưỡi kiếm vĩnh viễn chỉ hướng về kẻ địch, còn chuôi kiếm thì mãi mãi nằm trong tay nhân dân.”


“Gươm giấu lưỡi là để yên lòng người đã khuất, gươm rút ra là để trấn giữ sơn hà. Bạn đến thì dọn chiếu nghênh tiếp, lấy chân thành mà đãi. Địch đến thì rút kiếm nghênh chiến, dùng gươm mà ngăn họa, lấy chiến đấu mà kết thúc thương đau.”


Tôi đặc biệt dẫn Trần Hi đến nghĩa trang liệt sĩ, trước mắt là từng tấm bia mộ. Có bia trước đặt hoa cúc cắm trong nước, có bia đã nhuốm đầy dấu vết của thời gian.


Cuối cùng, tôi dừng lại trước một tấm bia không có tên cũng chẳng có ảnh.


Trần Hi còn nhỏ, đôi mắt ngây thơ mơ hồ ngẩng lên hỏi tôi, “Mộ chôn ai vậy?”


Tôi xoa đầu thằng bé, “Là anh hùng. Sau này con sẽ hiểu.”


Tôi đã thanh toán xong tiền vi phạm hợp đồng, rồi dẫn Trần Hi quay về Mao Sơn học đạo.


Mặc Lục sau khi khỏe lại thì cười xấu xa, “Giờ anh mới hiểu, thì ra sư phụ để em xuống núi một chuyến là vì chuyện này.”


“Em không biết đâu, lúc cả bọn trên núi xem phim cô đóng suýt nữa cười ch//ết, ban đầu còn tưởng em sắp nổi rồi, kết quả flop thảm hại!”


Tôi tức điên vung nắm đấm lên, “Anh đánh mạt chược à? Diễn xuất vốn đâu phải nghề chính của em!”


Trước khi lên xe, bỗng có cảm giác gì đó, tôi quay đầu nhìn lại, nơi cổng nghĩa trang liệt sĩ, có một nhóm người đang đứng đó, đủ mọi lứa tuổi, quần áo cũng khác nhau, nhỏ nhất trong số họ thậm chí chỉ là một đứa trẻ.


Tôi chợt thấy hối hận, lẽ ra nên mang theo một ít kẹo, dù sao thì khi họ hy sinh cũng đều ở độ tuổi như chúng tôi bây giờ.


Quốc thái dân an sẽ không tự dưng mà có, dù là ngày xưa hay bây giờ, đó đều là hòa bình được đánh đổi bằng biết bao sinh mạng.


Xin kính cẩn nghiêng mình trước mỗi thời thanh xuân không tiếc thân mình lao về phía trước, trước mỗi thế hệ thanh niên dám đội trời đạp đất theo đuổi ánh mặt trời.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên