2.
Trở lại khách sạn, Mặc Lục nói:
“Bốn nơi đã tìm được ba, còn một nơi cuối cùng ở đâu?”
Tôi cứ lắc đồng xu mãi, Mặc Lục bực bội:
“Đừng lắc nữa, từ lúc đến đây em đã lắc suốt rồi, tai anh đau muốn ch//ết.”
Tôi tặc lưỡi:
“Đừng làm ồn, em tìm ra chỗ cuối cùng rồi, ở dưới nhà cũ của Abe.”
Anh ấy giật mình:
“Sao em biết được?”
Tôi liếc anh ấy một cái:
“Những nơi như vậy chắc chắn là không thể tính ra được, phải dùng phương pháp loại trừ thôi, không tính được tin tức về chỗ đó thì chính là chỗ đó rồi.”
“Em sẽ đến Yasukuni, hai nơi kia đã có người lo. Còn chỗ này là của anh. Em đã hứa rồi, tối mai là ngày lễ, bên đó sẽ lỏng lẻo, lấy xong thì chạy ngay, hiểu chưa?”
“Còn nữa, đến lúc đó anh sẽ rơi vào ký ức của những người đó, nhớ mau chóng thoát ra, đừng để lãng phí thời gian.”
3.
Dưới sự giúp đỡ của Nại Lương, tôi đã thành công lẻn vào trong giữa đêm khuya.
Chiếc la bàn trong tay tôi xoay tít không ngừng, tôi lập tức lấy một lá bùa dán lên, chiếc kim lập tức ổn định, chỉ về một hướng cố định không nhúc nhích.
Trước cổng là một bức tượng đá đặt trên bệ cao, ngay khoảnh khắc tôi nhìn sang, dưới chân tượng đá bỗng nhiên xuất hiện vết máu.
Cảnh vật xung quanh méo mó vặn vẹo.
Căn nhà gỗ đổ nát, tiếng khóc thê lương, mùi máu tanh nồng nặc. Trên giường là một đứa bé, còn trên ghế là một cảnh tượng không nỡ nhìn, cô gái kia đã không còn động tĩnh.
Tôi cầm kiếm gỗ đào đâm thẳng tới, "Đi ch//ết đi, đồ khốn nạn!"
Con súc sinh bám trên người cô gái lập tức hóa thành tro bụi, còn cô gái cũng không còn hơi thở.
Tôi khép lại quần áo cho cô gái, vô tình chạm vào xương sườn cứng ngắc, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Bên ngoài là tiếng pháo dội vang, thấp thoáng có tiếng bước chân, tôi ôm lấy đứa trẻ trên giường, leo qua tường sau thoát ra ngoài.
Trên đường mùi máu tanh nồng nặc, xác người nằm la liệt khắp nơi.
Có thi thể bụng bị khoét một lỗ, bên cạnh là trẻ sơ sinh, vùng ngực rỉ máu.
Những viên gạch xanh dưới chân bị nhuộm thành màu đỏ.
Nhìn dọc theo con phố, từ xa có thể thấy rõ trên bia đá viết dòng chữ to - Nam Kinh.
“Kh//ốn nạn, súc sinh.” Tôi mắng một tiếng, tay bấm pháp quyết, lập tức thoát khỏi ký ức vừa rồi.
Tôi lấy ra lệnh bài chưởng môn, pháp trận khắc trên đó hiện lên, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.
Nơi vốn rộng rãi lập tức trở nên chật chội, tôi không kịp giải thích, nhanh chóng thu tất cả vào trong hồ lô âm dương.
Gió nổi rồi, chuồn thôi.
Tôi liếc nhìn nơi này lần cuối, dốc dầu, bật lửa, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ngay lập tức lửa bùng lên tận trời.
Tôi chạy theo con đường đã lên kế hoạch sẵn, ở một chỗ khuất có đậu một chiếc xe, một người đang tựa vào đó. Thấy tôi đến, anh ta vẫy tay:
“Lên mau, người ta đến cả rồi.”
“Gan cô cũng lớn thật đấy, lấy đồ thôi thì thôi, sao còn châm lửa đốt nữa.”
Tôi leo lên xe, thở phào nhẹ nhõm:
“Thấy mấy thứ đó mà buồn nôn. Với lại đốt chút lửa cũng xem như giúp người khác giảm bớt áp lực, tôi còn có thể xem bói, tránh tai ương mà.”
Người đó khẽ bật cười, giọng điệu âm u quái dị:
“Thế à? Vậy cô đã từng… xem cho tôi chưa?”
Tôi giật mình thót tim, nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy đôi đồng tử dọc màu xanh biếc, khuôn mặt đầy vảy lấp lánh. Trời mẹ ơi, ai bị chứng sợ chi tiết chắc xỉu mất.
Tôi rút kiếm đào mộc ra, vừa định quay người thì cổ đã bị siết chặt, một chiếc đuôi phủ đầy vảy mát lạnh cuốn lấy cổ tôi, lạnh buốt lan khắp toàn thân. Chiếc đuôi càng lúc càng siết chặt, đến nỗi nước mắt tôi tự chảy ra vì nghẹt thở.
Ch//ết tiệt, trúng bẫy rồi.
Con xà nhân thè lưỡi rắn ra, giọng trêu chọc:
“Ngay cả chỗ đó mà cũng dám đốt, gan không nhỏ đâu nhỉ.”
Tôi cảm thấy sắp không thở được, liền móc con dao găm trong túi ra, mạnh tay đâm xuyên qua!
Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen từ con đường nhỏ bên cạnh lao tới, đâm thẳng vào, buộc chiếc xe đang chở tôi phải dừng lại.
Tôi ôm lấy cổ, thở hổn hển, mắng một câu:
“Má nó chứ!”
Tôi trực tiếp đạp cửa xe, rút gương bát quái ra:
“Đồ khốn kiếp, bà đây liều với mày luôn!”
Từ chiếc xe màu đen bước xuống một người phụ nữ, nói:
“Đi mau, lát nữa người tới còn nhiều hơn nữa đấy!”
Tôi lần này rút kinh nghiệm, bốc một quẻ xác nhận thân phận rồi mới đi theo cô ta lên xe.
Trên xe, cô ấy đưa cho tôi một cái ba lô:
“Các người gan cũng to thật đấy, động vào gốc rễ của bọn họ, muốn còn sống mà rời khỏi đây là chuyện rất khó.”
“Đêm nay nhất định phải đi, vượt biên đấy. Cô và Mặc Lục sẽ đi tàu thủy về nước, sau khi về rồi cũng phải cẩn thận. Bên tôi có người cài cắm ở đây, thì bọn họ chắc chắn cũng cài người vào nước mình.”
Tôi sờ cổ, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
4.
Khi nhìn thấy Mặc Lục, tôi sững cả người, tóc tai rối bời, quần áo tả tơi như giẻ rách, nói là ăn mày vừa bị đánh một trận e là cũng có người tin.
Tôi và Mặc Lục trốn trong kho hàng của tàu chở hàng, tàu lắc lư dữ dội, suýt nữa làm tôi nôn đến nơi.
Tàu càng lúc càng chao đảo, tôi thầm kêu không ổn, lập tức gieo quẻ rồi lay Mặc Lục dậy:
“Dậy mau! Nhanh lên, phải rời khỏi đây ngay!”
“Cho anh ngủ thêm chút nữa... chút nữa thôi...” Hắn lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.
Tôi phát đi//ên:
“Ngủ thêm chút nữa là mất mạng thật đấy!”
Tôi lấy chiếc xuồng cứu sinh gấp ra, vừa mới trèo lên đã bị sóng đánh lật úp. Tôi cố sức kéo chặt Mặc Lục, ôm lấy xuồng cứu sinh, nhìn con thuyền nhỏ đang tiến thẳng về phía chúng tôi.
Cắn răng một cái, tôi rút ra một lá bùa, lẩm nhẩm chú ngữ rồi ném xuống biển.
Sóng lập tức lớn gấp đôi.
Chiếc thuyền nhỏ phía xa bị gió đánh cho nghiêng ngả, lảo đảo.
Xuồng cứu sinh căn bản không chịu nổi sức nặng của hai người chúng tôi, cả hai bị sóng cuốn đến mức không biết đâu là đông tây nam bắc. Một con sóng lớn ập đến, quật thẳng vào người tôi, trong khoảnh khắc tôi bị đánh đến ngất lịm.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một khu rừng.
Tôi nằm rạp dưới đất ho khan một lúc lâu, cởi dây thừng trên tay ra, vỗ vỗ Mặc Lục bên cạnh:
“Dậy đi, đừng có giả ch//ết nữa.”
Anh ấy mở mắt ra, cười cười:
“Anh mới tỉnh thôi, muốn hù em một cái. Nhưng mà nói thật… đây là đâu vậy?”
Tôi bấm ngón tay tính toán, chân mày nhíu lại:
“Biên giới. Đi mau, bọn chúng sắp đuổi tới rồi.”
Sắc mặt Mặc Lục cũng thay đổi:
“Đúng là miếng cao dán chó, dính chặt không chịu buông.”
Vừa mới chạy vào rừng thì đã bị người ta chặn đường.
Đó là một người mặc đạo phục âm dương sư, phía sau là một con quỷ. Trông bề ngoài chẳng khác người thường là bao, nhưng trên đỉnh đầu cô ta lại mọc ra một cái miệng thứ hai, một cái miệng cực lớn, bên trong còn mọc đầy răng nhọn như cá mập.
Nhị khẩu nữ!
Miệng của ả vốn bị mái tóc dày rậm che kín, nhưng mỗi khi đến giờ ăn, đám tóc đó sẽ biến thành xúc tu.
Âm dương sư khẽ mỉm cười:
“Giao đồ ra đi.”
Tôi bấm đồng xu, cả người cứng đờ, thuật toán của mình bị phong tỏa rồi. Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho Mặc Lục, lấy hồ lô Âm Dương ra, gượng cười:
“Được thôi, được thôi.”
Rồi vèo một tiếng ném ra ngoài, hồ lô Âm Dương lập tức tỏa ra làn khói trắng dày đặc.
Tôi lập tức kéo Mặc Lục bỏ chạy:
“Giao cái đầu nhà cô ấy!”
Tôi liền đổi cách tính, lục hào bị phong tỏa thì dùng Tiểu Lục Nhâm, vừa chạy vừa tính quẻ. Chạy đến mức thở hồng hộc, Mặc Lục đột nhiên phanh lại:
“Dừng!”
Tôi nhìn lên phía trước. Hơ, nguyên một hàng thi thể mặc quần áo thời nhà Thanh đang đứng thẳng tắp.
Từ phía sau xác ch//ết bước ra một đạo sĩ. Hắn liếc nhìn chúng tôi một cái, cất giọng Hán ngữ chuẩn chỉnh:
“Người Trung Quốc à?”
Rồi lại nhìn hồ lô Âm Dương trong tay tôi:
“Còn là người phái Mao Sơn?”
Hắn lại hỏi tiếp:
“Bị truy sát à? Mau, thay đồ, chui vào đống xác kia trốn đi.”
Tim tôi đập thình thịch, bọn phía sau sắp đuổi kịp rồi. Tôi vội vàng thay đồ, chui vào giữa đống xác nấp kín.
Quả nhiên, chưa đến hai phút sau đã vang lên tiếng người bên ngoài:
“Ngài Trần Lý, vừa rồi ông có thấy hai người nào chạy đến đây không?”
Nghe đến đây, tim tôi khựng lại một nhịp: mấy người này quen biết nhau! Chẳng lẽ tôi đã chui vào hang ổ của sói rồi sao?
Giọng Trần Lý vẫn rất điềm tĩnh:
“Có thấy, họ chạy về phía đông.”
“Ông để họ chạy rồi à?”
“Tôi đâu biết là các người muốn bắt họ. Hơn nữa, đều là người Trung Quốc cả, tôi không cần thiết phải làm khó.”
Tên âm dương sư khẽ cười:
“Nếu chuyện ông làm mà bị phơi bày, ông nghĩ quốc gia của ông sẽ xử lý ông thế nào?”
Trần Lý im lặng hai giây rồi nói:
“Ngài An Bồi, tôi bị các người ép buộc vận chuyển ma túy suốt từng ấy năm, tội nghiệt sâu nặng, vốn dĩ cũng không dám mong gì hơn.”
“Còn về hai người kia, họ chạy rồi, nếu ngài không mau đuổi thì sẽ không kịp nữa đâu.”
Không ai lên tiếng. Một lát sau, vang lên tiếng bước chân, có lẽ người đã rời đi.
Qua một hồi lâu, Trần Lý điều khiển đám xác ch//ết dịch sang một bên:
“Chuyện các cô cậu làm, tôi cũng nghe qua rồi. Cứ đi về phía nam là có thể trở về.”
Vẻ mặt ông thoáng qua một tia cô đơn:
“Người trẻ, giỏi hơn tôi.”
Tôi vừa hé miệng định nói gì đó thì chợt thấy những xúc tu đang tràn về phía chúng tôi. Tôi vung kiếm chém xuống, xúc tu bị chặt đứt.
Trần Lý hét thảm một tiếng, cánh tay ông bị những xúc tu kia kéo đứt sống.
Đám xúc tu lập tức hồi phục, lại lần nữa lao tới, vung vẩy hung ác.
Mặc Lục rút ra phù trận, vội vàng dựng lên để ngăn cản.
Tên âm dương sư cười lạnh:
“Trần Lý, tôi biết ngay ông già nhà ông không nói thật.”
Hắn tiến lên một bước, giọng lạnh tanh:
“Các người không phải đối thủ của tôi. Giao hết những linh hồn đó ra đây, tôi sẽ để cho các người toàn thây. Bằng không, tôi sẽ cho các người ch//ết không siêu sinh.”
Tôi khẽ kéo khóe môi, nhếch lên:
“Thế nào, toàn thây thì hồi sinh được chắc?”
Tay nắm chặt kiếm, tôi bước lên:
“Đồ tôi không đưa. Những linh hồn này, tôi phải mang hết về, một cái cũng không thiếu. Để xem ai dám cản?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com