1.
Tôi tên là Mặc Đồng, thầy bói phái Mao Sơn.
Tôi nhận được lời mời đến xem bói cho chủ tịch Nại Lương, Nhật Bản, nhưng còn chưa kịp bước vào cửa đã bị chặn lại.
Người đó nói: “Cô gái à, không có thiệp mời thì không thể vào.”
Mặc Lục sa sầm mặt: “Chủ tịch của các người mời chúng tôi đến xem bói trừ tà, bây giờ các người lại đuổi khách ngay ở cửa, đây là cách tiếp đãi khách của các người sao?”
Bảo vệ mang theo vẻ giễu cợt tiếp tục nói: “Xin lỗi, không có thiệp mời thì không được vào. Hơn nữa bên trong đã mời không ít thầy phong thủy nổi tiếng của Nhật Bản rồi, e là không cần đến các người nữa. Nếu không có thiệp mời, mời rời đi cho.”
Vẻ giận dữ thoáng qua trên mặt Mặc Lục, tôi ngăn anh ấy lại, nhìn luồng âm khí trên cao đen kịt che kín cả bầu trời, rồi nghịch mấy đồng tiền đồng, lắc đầu nói:
“Một lát nữa ông Nại Lương sẽ ngã từ cầu thang xuống, sau đó đèn trong nhà sẽ rơi xuống, đập trúng chân ông ta.”
“Ừm, dạo này con gái ông ta có vẻ rất kỳ lạ nhỉ? Chậc chậc, nghĩ thông rồi thì nhớ đến cầu xin tôi.”
Bảo vệ quát lớn: “Cô đang nguyền rủa chủ tịch Nại Lương của chúng tôi sao?!”
Tôi không thèm để ý đến lời quát mắng của hắn, kéo Mặc Lục rời đi. Nếu không phải vì muốn dò la tin tức, ai mà thèm đến đây chịu cái loại này chứ.
Trở về khách sạn chúng tôi thuê, một tiếng sau, bên dưới vang lên tiếng xe.
Người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông trung niên, chân bó bột, mặt mày bầm dập, âm khí quấn lấy trên đỉnh đầu, ba ngọn đèn sinh mệnh trên người đã có một ngọn chập chờn lúc sáng lúc tối.
Xung quanh ông ta là một đám vệ sĩ mặc áo chống đạn, tay cầm khiên, như thể đang đề phòng khủng bố vậy.
Tôi ngồi yên lặng ở đó chơi điện thoại, không thèm để ý đến bọn họ.
Giọng Nại Lương khàn khàn, kéo gã bảo vệ kia tới, tát bôm bốp vào mặt gã: “Đại sư, xin lỗi, là hắn không biết trời cao đất dày. Xin ngài hãy tới nhà tôi xem giúp một chút.”
Tôi liếc mắt nhìn gã bảo vệ, lúc này chẳng còn tí kiêu ngạo nào, lập tức cười tươi rói: “Nói chuyện được, nói chuyện được. Chỉ là… giá cả thì…”
Nại Lương phất tay: “Đại sư đã chịu tới thì chuyện giá cả dễ bàn.”
Tôi gọi Mặc Lục chuyên trốn việc đi cùng, rồi thu dọn một đống đạo cụ.
Vừa bước vào cửa nhà Nại Lương, mấy thầy âm dương sư đang ngồi trên sofa, ai nấy đều bị thương ở mức độ khác nhau.
Thấy tôi đến, họ lập tức nhíu mày:
“Chủ tịch Nại Lương, đây là ngài coi thường chúng tôi đấy à, lại mời đến một đứa con gái còn chưa cai sữa.”
“Dù việc lần này có hơi khó xử, nhưng chúng tôi vẫn tự tin có thể giải quyết.”
Mặc Lục lẩm bẩm một câu: “Đồ ng//u.”
Người vừa nói ban nãy nghe được tiếng Trung, liền nhíu mày sâu hơn:
“Thì ra là người Trung Quốc. Nại Lương, ngay cả chúng tôi là âm dương sư mà còn chưa giải quyết được, ông lại đi mời họ đến.”
Hắn ta lộ vẻ giễu cợt: “Đến để tìm ch//ết à?”
Nại Lương không lên tiếng, tôi lập tức hiểu ra, đúng là lão cáo già.
Tôi bĩu môi nói:
“Sao đấy? Chúng tôi ăn gạo nhà anh chắc? Mấy người làm âm dương sư chẳng phải cũng bắt nguồn từ bọn tôi sao? Sao, không nhận cha nữa à?”
Người kia lập tức tức đến nổ phổi:
“Vô lễ! Chủ tịch Nại Lương, chuyện này tôi sẽ báo lại đầy đủ cho sư phụ tôi!”
“Hứ, có bản lĩnh thì anh giải quyết vụ này đi? Anh có năng lực đấy à? Dựa vào con thức thần nửa vời kia sao?” - tôi chỉ vào chiếc chuông treo bên hông hắn.
“Đến đây ba ngày rồi, cái gì cũng chưa điều tra được, còn bị thương đầy người, thế mà còn dám đi mách lẻo?”
Người kia tức đến tóc dựng hết lên, tay run rẩy chỉ vào tôi:
“Cô tài giỏi thế cơ à? Cô làm thử xem! Cô có biết vụ này rắc rối đến mức nào không?”
“Tôi làm thì làm được! Nếu tôi giải quyết được, anh nhớ gọi tôi là bố đấy!”
“Gọi gì cơ?”
“Bố anh đó!”
Tôi nhổ một bãi nước bọt: “Xì, tiểu tử, còn muốn giăng bẫy tôi hả.”
Tôi cầm lấy đồng xu rồi nói:
“Chủ tịch Nại Lương, con gái ông mất tích nửa tháng trước, một ngày sau trở về thì đã thành như vậy rồi, không ăn không uống, thấy người là cười âm u rợn người.”
“Giờ thậm chí còn ra tay đánh người, đến cả vận khí nhà các người cũng bị ảnh hưởng. Cho nên ông mới tìm người giải quyết vụ này.”
“Đáng tiếc thay, toàn tìm mấy kẻ nửa vời.”
“Chưa điều tra rõ nguyên nhân đã vội vã ra tay bừa bãi, giờ thì tình hình ngày càng nghiêm trọng.” Tôi không khỏi lắc đầu.
Mấy vị âm dương sư vốn là nhân vật có tiếng ở đây, bị tôi nói như vậy, mặt đỏ bừng như gan heo: “Cô biết thì cô làm đi!”
Sau đó phất tay áo, tức giận nói: “Chủ tịch Nại Lương, ông cũng thấy rồi đó, tôi cũng là người có chút danh tiếng, nay bị sỉ nhục như thế, nếu không có kết quả rõ ràng thì chuyện này chưa xong đâu!”
Ánh mắt Nại Lương trầm xuống, nhìn tôi: “Đại sư có biết nguyên nhân không?”
Tôi tung đồng xu trên tay lên cao, điềm đạm đáp:
“Con gái ông đã đi vào nơi không nên đến, bảy vía rời khỏi cơ thể, thân thể liền trở thành một chiếc bình rỗng, tự nhiên sẽ thu hút không ít cô hồn dã quỷ.”
“Nhà ông bây giờ có thể gọi là nhà ma rồi đấy! Âm khí quá nặng, nếu không xử lý kịp thời, nhẹ thì phá sản, nặng thì cả nhà tuyệt diệt!”
Lời vừa dứt, mấy người kia như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên:
“Ba hồn bảy vía của con người sao có thể đồng thời rời khỏi cơ thể được? Hơn nữa, nếu tiểu thư Nại Lương mà thật sự bị mất bảy vía, thân thể sớm đã bị chiếm đoạt rồi!”
Tôi lắc đầu thở dài:
“Đúng là đời sau không bằng đời trước… Bảy vía rời thể đương nhiên là do gặp phải thứ cực kỳ đáng sợ, nếu không bị chiếm đoạt, chắc chắn là trên người con gái ông có thứ gì đó trấn áp. Có phải cô ấy có mang một tấm thẻ gỗ không?”
Nại Lương gật đầu:
“Đúng vậy, tấm thẻ gỗ đó là truyền lại từ tổ tiên tôi, nghe nói là do chính tay ngài Abe no Seimei khắc nên.”
Tôi liếc nhìn đám người kia một cái:
“Đúng là đời sau không bằng đời trước.”
Nại Lương hỏi:
“Đại sư có cách nào giải quyết không?”
Tôi nhìn ông ta, hoàn toàn không thấy chút buồn thương nào vì chuyện con gái gặp chuyện:
“Phải tìm lại bảy vía của con gái ông, đợi khi bảy vía quay về, sau đó lập một trận pháp trừ tà là được.”
“Bảy vía của con gái ông vẫn còn ở nơi cô ấy bị mất. Hôm đó cô ấy đã đi đâu?”
Trên mặt Nại Lương hiện lên vẻ ngượng ngùng:
“Chuyện này... con gái tôi vốn quen tự do, lại lớn rồi, thật sự không rõ cụ thể đã đi đâu.”
Tôi liếc ông ta một cái, rồi gieo quẻ, nói:
“Ở trong đền Yasukuni, phải nhanh lên, bảy vía rời thể quá lâu sẽ dễ tan biến. Đến lúc đó, dù ông có đổi nhà, không ở chung với con gái thì cũng vẫn sẽ bị ảnh hưởng.”
Nghe vậy, Nại Lương cuối cùng cũng lộ vẻ sốt ruột:
“Đại sư, vậy chúng ta đi ngay bây giờ!”
Tôi lắc đầu:
“Đi vào tối mai, tôi cần chuẩn bị một chút. Hơn nữa, buổi tối là lúc dễ tìm thấy bảy vía nhất.”
Sau một loạt những thao tác vừa rồi, Nại Lương giờ đã hoàn toàn tin tưởng tôi, lập tức sắp xếp phòng cho tôi ở lại nhà ông ta.
Tôi từ chối, thật sự không quen ngủ dưới sàn, chiếc giường tôi mua vẫn còn ở trong phòng khách sạn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com