12.
Hứa Hàn lại dẫn theo Chu Tâm Nhạc tới tận cửa nhà tôi.
Mẹ không muốn gặp, nên hai mẹ con họ liền quay sang quỳ ngay trước mặt tôi: “Tiểu Hạ, dì xin lỗi con! Tâm Nhạc cũng có lỗi với các con… Con có thể năn nỉ mẹ con giúp đỡ ba con được không? Dù sao hai người cũng là vợ chồng một thời…”
Tôi nhìn hai mẹ con đang quỳ gối thấp hèn trước mặt, chỉ thấy nực cười.
Nhớ lại dáng vẻ ghê tởm trước kia của họ, tôi đảo mắt và giở giọng ngây thơ: “Dì ơi, mẹ con sắp ly hôn với ba con rồi…”
Thấy vẻ mặt Hứa Hàn sắp khóc đến nơi, tôi lại làm bộ khó xử:
“Dì không biết đâu, trước kia dì đối xử với mẹ con như vậy khiến mẹ con buồn lắm đó!”
“Nếu bây giờ dì chịu quỳ xuống, nói vài câu tử tế, thì… biết đâu mẹ con sẽ mềm lòng.”
Tôi giả vờ xót xa liếc sang Hứa Hàn.
Sau một hồi giằng co trong lòng, bà ta cắn răng mà giơ tay tát thẳng vào mặt mình rồi gào to: “Cô Phương… là tôi sai rồi!”
Thấy tôi vẫn chưa nói gì, bà ta lại tự tát thêm mấy cái. Tiếng ‘bốp bốp’ vang lên rành rọt: “Là tôi ti tiện, là tôi cố tình bôi nhọ cô! Là tôi không biết xấu hổ, còn muốn để Chu Hằng lừa lấy tài sản nhà các người!”
Âm thanh vang dội khiến tôi thấy… khoái chí lạ thường.
Gò má bà ta đã đỏ bừng và sưng tấy lên từng mảng, trông đến là thê thảm. Nhưng thế thì đã đủ đâu?
Tôi dời mắt sang Chu Tâm Nhạc, lúc này đã nước mắt đầy mặt. Liền cố nặn vài giọt nước mắt, làm ra vẻ còn tủi thân hơn cô ta: “Mẹ con buồn, con cũng buồn… Em gái à…”
Cô ta lập tức hiểu ý, mắt nhìn tôi run run rồi cũng giơ tay lên mà tát mạnh vào má mình: “Là lỗi của em… trước kia khiến chị không vui…”
‘Bốp, bốp, bốp’ Giọng cô ta run đến không thành lời, mặt chỉ một lúc sau cũng sưng lên chẳng kém gì mẹ mình. Thật sự còn buồn cười hơn cả diễn hài trên sân khấu.
“Tiểu Hạ, như vậy đủ chưa?” Hứa Hàn khẩn cầu nhìn tôi: “Con có thể xin giúp mẹ con được không? Cầu xin cô ấy tha thứ đi…”
Chưa nói dứt lời, cô giúp việc đã gọi tôi vào ăn cơm.
Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi tiện miệng quay lại bảo hai người họ đang quỳ dưới đất: “Biết rồi, biết rồi… sẽ nói mà!”
Tôi chỉ định kể lại vụ này như một câu chuyện cười cho Lâm Sơ nghe. Vài hôm sau Hứa Hàn lại đến tìm, bà ta nôn nóng hỏi tôi có nhắc gì với mẹ không.
“Ôi chao, xin lỗi dì nha! Mấy hôm nay con bận quá nên quên béng mất tiêu! Hôm đó dì tự tát mình, coi như… tát uổng rồi ha.” Tôi biết mấy hôm nay Hứa Hàn cứ theo dõi tôi, tận mắt thấy tôi cùng bạn bè vui chơi khắp nơi.
Tôi cố tình giễu cợt bà ta.
Khi hy vọng cuối cùng bị giẫm nát và chà đạp không thương tiếc, bà ta rốt cuộc cũng phát điên mà gào lên: “Phương Bán Hạ, sao mày có thể như vậy?! Mày với mẹ của mày, đều độc ác như nhau!”
Tôi khoanh tay đứng nhìn, cười tươi như hoa khi thấy bà ta bị bảo vệ lôi đi: “Cảm ơn bà vì đã khen tôi nhé~”
Mới mấy cái tát mà đòi xí xóa mọi chuyện? Đang nằm mơ à?
Hai mẹ con họ chẳng những không đạt được gì, còn bị tôi xoay cho một vòng bẽ mặt. Chắc chắn sẽ khiến ba tôi càng thêm bực dọc.
Mẹ tôi được chú Lâm bảo vệ, nên ông ta không dám động đến.
Vậy nên —ông ta bắt đầu nhắm vào tôi.
Tối hôm đó, giữa con đường tối om trước cổng trường… Ông ta đã ra tay bắt cóc tôi.
13.
(Góc nhìn thứ ba)
Trong nhà kho tối tăm, Chu Hằng mắt thâm quầng cùng râu ria xồm xoàm. Cả người mệt mỏi rã rời.
“Phương Mộc Tình, anh cũng đâu muốn như thế này… là em ép anh đấy!” Ông ta rít một hơi thuốc, cầm điện thoại nói vào đầu dây bên kia: “Anh chỉ mời Tiểu Hạ đến đây chơi một lát, em giúp anh xử lý những rắc rối của công ty và hủy hết chứng cứ trong tay. Thì anh sẽ thả con bé về, được không?”
Giọng Phương Mộc Tình vang lên qua điện thoại: “Chu Hằng, anh điên rồi!”
“Không phải em ép anh sao?” Chu Hằng đột ngột gào lên, giọng ông ta rít cao: “Anh chưa từng muốn hại em, vì em với con bé cũng là người nhà của anh! Anh chỉ muốn kiếm chút lợi từ em rồi rút lui êm đẹp. Nếu lúc trước em chịu chuyển nhượng đống tài sản đó, thì mọi thứ đã kết thúc trong yên ổn rồi! Nhưng em cứ liên tục đùa cợt và ép anh vào bước đường này!”
Ông ta hít sâu vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Em làm theo lời anh đi, anh sẽ đưa hết di vật của Chu Lạc cho em. Từ nay anh với Hứa Hàn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, được không?”
Như thể nắm lấy cọng rơm cuối cùng, ông ta cố nén giọng mà khẩn cầu.
Thế nhưng…
“Không được! Chu Hằng, tôi sao có thể dễ dàng tha cho anh như vậy chứ?” Giọng nói của mẹ tôi như sét đánh ngang tai.
Ánh mắt Chu Hằng dần tối sầm lại, cả người như quả bóng xì hơi. Vài phút sau, ông ta bật cười thành tiếng: “Được thôi… Dù sao anh cũng hết đường rồi, chi bằng mang theo Tiểu Hạ cùng chec với anh cho có bạn!”
Cô gái bị trói trên ghế. Đầu trùm bao tải vẫn đang hôn mê, không hề biết sắp có chuyện gì xảy ra với mình.
Ánh mắt Chu Hằng thoáng qua chút do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt sau đã trở nên tàn độc. Ông ta rút con d.a.o ra và đ.â.m mạnh mấy nhát về phía cô gái, m.á.u lập tức phun ra tung tóe lên mặt.
“Phương Mộc Tình! Chu Lạc chec trong tay anh và giờ Tiểu Hạ cũng vậy, em hài lòng chưa?!” Ông ta thở dốc mấy hơi rồi gào vào điện thoại.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng cười như điên dại của Phương Mộc Tình:
“Tiểu Hạ?”
“Chu Hằng, Tiểu Hạ đang ở cạnh tôi đây. Người anh giec là… Tiểu Hạ nào thế?”
14.
Đúng lúc đó tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên.
Tôi đi theo sau lưng mẹ. Tận mắt nhìn thấy ba tôi ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ngây dại còn Chu Tâm Nhạc thì nằm đó. Người bê bết m.á.u, bao tải trùm đầu đã bị kéo xuống.
Cô ta yếu ớt đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Trong con hẻm tối đó, tôi và cô ta đã bị tráo đổi và ba tôi không hề phát hiện.
Giờ đây, ông bị cảnh sát còng tay kéo lên và dẫn về phía xe cảnh sát.
Trông ông như đã mất trí, vừa cười vừa khóc:
“Phương Mộc Tình… Em nói đúng… Em điên hơn tôi và cũng ác độc hơn tôi!”
“Em nói xem, Chu Lạc dịu dàng hiền lành như thế. Sao lại yêu một người như em chứ?”
“Anh ta ngu ngốc đến mức vẫn đối xử tốt với tôi, một kẻ luôn có tâm địa xấu xa với anh ta. Còn em… Em độc ác đến mức khiến tôi… khiến tôi giec chec chính con gái ruột của mình!”
Tôi tưởng lòng mình đã sớm nguội lạnh, vậy mà khoé mắt vẫn bất giác đỏ hoe. Hóa ra từ đầu đến cuối… tôi chưa từng là con gái của ông?
Tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong kế hoạch giành lợi ích của ông?
Mẹ khẽ ôm lấy vai tôi như an ủi, ba lại tiếp tục lảm nhảm: “Tôi chỉ là ghen tị với anh ta… Tôi chỉ là đố kỵ! Tại sao anh ta chẳng cần tốn chút sức lực nào mà có được tất cả của nhà họ Chu, còn tôi thì chỉ được chia vài mảnh vụn? Anh ta có em, còn được nhà họ Phương chống lưng! Tại sao ông trời lại thiên vị anh ta như vậy?!”
‘Bốp!’ — Mẹ tôi giáng cho ông ta một cái tát như trời giáng.
“Vì mẹ anh ta là tiểu tam, còn anh là đứa con hoang không thể lộ mặt!” Mẹ tôi như phát điên mà nói:
“Anh giec anh ấy, rồi lại đến dụ dỗ tôi. Để tôi bị anh lừa dối suốt mấy năm trời… Ngủ cùng giường với chính kẻ đã sát hại người tôi yêu.”
“Bây giờ tôi hận anh đến tận x//ư.ơ//ng tủy, anh cứ xuống địa ngục mà chuộc tội đi.”
Ba tôi cuối cùng cũng bị áp giải lên xe cảnh sát. Những tội lỗi mà ông gây ra, đủ để lãnh án tử.
Chu Tâm Nhạc mất m.á.u quá nhiều, dù được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi. Hứa Hàn sau khi nghe tin thì phát điên, bà ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần ngay sau đó.
Chu thị bị mẹ tôi thâu tóm và nhà họ Chu bị sụp đổ hoàn toàn. Đặc biệt là bác của tôi —sau một trận ầm ĩ, thì bị chú Lâm thẳng tay đuổi khỏi thành phố.
Tất cả những điều đó, là mẹ kể lại cho ba tôi trong lần cuối cùng vào trại giam thăm ông.
Năm thứ hai mươi kể từ ngày Chu Lạc qua đời, Chu Hằng trong cơn điên loạn —bị áp giải ra pháp trường.
15.
Chúng tôi ra dọn khỏi ngôi nhà cũ, mẹ mua một căn hộ mới ở một thành phố ven biển. Lúc này, trông mẹ rất vui vẻ.
Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ cười một cách thật sự —nụ cười từ tận đáy lòng.
Mẹ đi chân trần chạy trên bãi cát, nhẹ nhõm và vô tư như một thiếu nữ. Người mẹ hận đã không còn, những người còn lại bây giờ… đều là những người mẹ yêu.
Mẹ vừa cười vừa chạy, rồi được chú Lâm ôm vào lòng. Hình ảnh hoàng hôn rải xuống mặt biển ánh lên từng gợn sóng lấp lánh, chú Lâm nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của mẹ: “Mọi chuyện… đều qua rồi!”
Mẹ dụi má lên vai chú ấy, giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ em suốt chừng ấy năm!”
“Không, là anh phải cảm ơn em!” Chú Lâm nhìn mẹ đầy dịu dàng: “Năm đó anh bị vợ cũ hại khiến nợ nần chồng chất, còn phải nuôi Lâm Sơ. Nếu không có em giúp, chắc anh không trụ nổi đến hôm nay!”
Cũng lúc ấy tôi mới biết —sau khi mẹ biết mình bị ba lừa dối, chú Lâm đã cố gắng leo lên làm thư ký của ba. Suốt bao năm nay, chú luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của họ.
Mẹ nhìn ra biển lớn, trong đáy mắt ánh lên nỗi lưu luyến dịu dàng: “Chỉ là em nhớ Chu Lạc quá thôi… Nên mới học theo mà muốn giúp đỡ người khác, như anh ấy đã từng làm.”
Người chú chưa từng gặp ấy đã chìm vào lòng biển sâu… nhưng sẽ luôn có người tiếp tục yêu thương mẹ.
Và làm cho mẹ thật hạnh phúc.
Tôi túm một nắm cát ném vào Lâm Sơ, anh ngậm một miệng đầy cát rồi phì phì hai tiếng và bật dậy định đuổi theo tôi: “Nhìn thì nhìn, ném tôi làm gì?! Tôi là anh của em đấy, đồ nhóc con chec bầm!”
Tôi bĩu môi làm mặt xấu: “Anh thì ra dáng anh trai gì chứ, từ nay đừng hòng dạy dỗ tôi nữa!”
Thấy anh sắp đuổi kịp, tôi cắm đầu chạy ra xa. Chỉ tiếc rằng chân ngắn quá nên chạy không lại, và bị bắt tới dễ như chơi.
“Vậy mà gọi là dạy dỗ à?” Anh thở hổn hển, túm được tôi rồi thì cúi xuống nhặt lại sợi dây buộc tóc mà tôi đánh rơi: “Mẹ em nói rồi, con gái buổi tối không được ở một mình với con trai. Nguy hiểm lắm đấy!”
Xì, chỉ là nói chuyện với bạn cùng lớp vài câu thôi mà. Anh thành thạo buộc lại tóc giúp tôi, còn phủi sạch cát trên áo.
Trong ánh chiều tà cam rực, đường nét trên khuôn mặt thiếu niên trở nên thật dịu dàng. Anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt biển mênh mông.
Rồi bất ngờ, anh tung một nắm cát về phía tôi.
“Á, đồ khốn! Anh đợi đấy cho tôi.” Tôi gào lên và đuổi theo anh.
Sẽ không còn đau đớn nữa, từ giờ trở đi… Tất cả, đều sẽ sống thật tốt!
(Hết)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com