Cô con gái riêng mà ba tôi đưa về đúng là kiểu trà xanh vừa giả tạo vừa độc ác. Cô ta trắng trợn vu oan cho tôi tạt nước sôi vào người mình, còn mẹ cô ta thì ỷ vào thân phận ‘bạch nguyệt quang’ năm xưa mà mơ tưởng chen chân vào nhà tôi.
Bọn họ cứ ngỡ nụ cười dịu dàng và tử tế của mẹ tôi là biểu hiện của sự nhân nhượng và dễ bị bắt nạt.
Thật đáng tiếc, mẹ tôi mới chuẩn là nữ chính tâm cơ —-độc ác, quyết liệt và không bao giờ để ai chèn ép mình.
Chỉ có tôi mới nhìn ra được, sau đôi mắt bình thản kia của bà… Sát ý đang từng chút một trỗi dậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com