1.
Trong bữa cơm gia đình, ba dắt về một đứa con gái riêng.
Cô bé có mái tóc đen cùng mắt tròn, dáng vẻ ngoan ngoãn đang rụt rè nấp sau lưng ba tôi. Hai tay siết chặt vạt áo ông, trông vừa sợ hãi vừa tội nghiệp.
Mặt mũi thế kia, ai mà nỡ không thương?
Ba tôi quay lại xoa đầu cô ta rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, Nhạc Nhạc! Có ba ở đây rồi.”
Vừa dứt lời, cô ta lại càng rụt vai. Đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng hốt len lén liếc sang tôi và mẹ, tôi nhịn không nổi mà lật mắt một cái.
Hừ, làm như tôi với mẹ là ác quỷ đội lốt người không bằng.
Ba tôi che chắn cho cô ta, quay sang mẹ tôi nói: “Mộc Tình, chuyện này là anh sai… Nhưng mẹ của Nhạc Nhạc đang bệnh nặng không chăm được con, nên anh mới buộc lòng đưa con bé về đây. Em đừng để tâm nhé!”
Mẹ tôi cụp mắt không nói lời nào. Buồn cười hơn, người lên tiếng trước lại là bác gái ruột của tôi:
“Ây da, em cũng biết xưa nay Chu Hằng vẫn không quên được mối tình đầu bạch nguyệt quang của nó mà. Nhưng em yên tâm, cuối cùng thì lòng của nó vẫn đặt ở chỗ em thôi.”
“Nhìn con bé xem, trông ngoan ngoãn thế kia! Chỉ ở tạm một thời gian thôi, em đừng chấp nhặt làm gì.”
Tôi lạnh lùng liếc qua người bác đang cười hớn hở, hết mực bênh vực đứa con riêng của em trai mình… Bộ dạng đúng là đắc ý không giấu nổi.
Nghe đâu hồi ba cưới mẹ, bà ta còn cười ngoác miệng như chó nhỏ được xương.
Giờ thấy ba nhờ mẹ mới vực dậy lại được sự nghiệp của nhà họ Chu, thì lại tưởng mình có tư cách thay mẹ tôi lên tiếng.
Dường như nhận ra ánh mắt chẳng mấy thân thiện của tôi, cô ta liền co người lại tỏ vẻ đáng thương. Lập tức khiến ba và bác lao vào dỗ dành.
Nhưng tôi lại nhìn rõ ánh sáng ranh mãnh vừa lướt qua trong đáy mắt cô ta.
Tạm trú?
Tôi thì thấy là đến tranh gia sản thì đúng hơn.
Ba người kia, mỗi người một tính toán. Từng mũi d.a.o sáng loáng đã dần lộ ra từ trong bóng tối, mũi nhọn nhắm thẳng về phía mẹ tôi tràn đầy ác ý rình rập.
Vậy mà mẹ tôi chỉ khẽ bật cười. Đuôi mắt của mẹ khẽ cong lên, như chiếc ngòi độc của loài bọ cạp.
“Đương nhiên là không để tâm, dù sao… cũng chỉ là con riêng thôi mà!” Mẹ nhẹ giọng nói.
Ba và bác gái đều bật cười hài lòng.
Bọn họ tưởng mẹ tôi vẫn là người phụ nữ luôn dịu dàng và dễ tính, cuối cùng cũng chịu nhún nhường.
Chỉ có tôi biết, mẹ tôi mỗi lần định dẫm ai xuống bùn… đều sẽ cười như thế.
2.
Đứa con gái riêng mà ba tôi đưa về tên là Chu Tâm Nhạc.
Ừm, tên nghe tươi sáng và rạng rỡ ghê… Ai ngờ lại là một con trà xanh chính hiệu.
Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào cái ly sứ vỡ tan dưới đất và Chu Tâm Nhạc đang ngồi bệt dưới sàn. Cô ta ôm lấy cánh tay đỏ rộp, thì ba tiến nhanh tới quát thẳng vào mặt tôi: “Tiểu Hạ! Con đang làm cái gì vậy hả?!”
Chu Tâm Nhạc núp trong lòng ông, đôi mắt hoe hoe nước ngấn lệ: “Ba ơi, chị không cố ý làm con bỏng đâu. Là tại con đi đứng không cẩn thận, nên đụng trúng chị trước...”
“Chỉ va nhẹ mà cũng lật cả cái ly lên à?” Ba tôi cẩn thận nâng lấy cánh tay bị phồng rộp của cô ta, rồi quay lại cau mày trừng tôi: “Tiểu Hạ, mẹ của Tâm Nhạc bị bệnh nặng nên không chăm được con bé, ba mới đành đưa nó về nhà. Làm chị gái, sao con lại trút giận lên em mình như vậy? Dù cố ý hay không thì con cũng phải xin lỗi em một câu đi chứ!”
Tôi suýt nữa tức đến bật cười, không thèm hỏi lấy một câu mà đã vội quy kết tôi là thủ phạm. Xem ra cô con gái mới này hợp với tính cách ông thật đấy.
Cũng đúng thôi, mẹ cô ta từng là ‘bạch nguyệt quang’ trong lòng ông ta mà.
Còn mẹ tôi, chỉ là đối tượng liên hôn buộc phải cưới khi gia tộc ông xảy ra biến cố. So với một cô bé ngoan ngoãn và nghe lời như thế, ông tất nhiên thiên vị rồi.
Tôi khoanh tay, lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi gì chứ, tôi đâu cố ý tạt nước sôi. Là cô ta tự đụng vào đấy!”
Sắc mặt ba lập tức sầm xuống, ông đứng phắt dậy và định giơ tay lên tát tôi một cái: “Thường ngày đúng là dạy dỗ con quá nhẹ, mới khiến con thành ra đanh đá như vậy!”
Ngay lúc đó mẹ tôi bước vào, chặn tay ông lại.
“Tiểu Hạ tính khí vốn cứng đầu, anh không phải không biết!” Giọng bà dịu dàng, rồi liếc nhìn cánh tay bị bỏng đỏ của Chu Tâm Nhạc mà khẽ than: “Ôi chao, sao bị bỏng nặng thế này... Dì thay Tiểu Hạ xin lỗi con nhé!”
Bà vẫn luôn giữ mỉm cười dịu dàng trên khuôn mặt, lời nói cũng nhẹ như gió.
Nhưng tôi lại thấy trong nụ cười ấy, có gì đó rất khác.
---
Sáng hôm sau, một cái ly đầy nước sôi từ tầng hai rơi thẳng xuống như thể nhắm vào tôi. Chỉ là không may bị lệch một chút mà đổ trúng ba tôi bên cạnh, làm bỏng cả cánh tay ông.
Ba tôi đau đến nhe răng trợn mắt, còn mẹ thì hốt hoảng nhìn sang Chu Tâm Nhạc và kêu lên: “Tâm Nhạc! Dì biết hôm qua chị con sai, nhưng dì đã xin lỗi con rồi mà. Sao con lại ném cả ly nước sôi xuống từ tầng hai như vậy chứ?”
Chu Tâm Nhạc hoảng loạn, liên tục lắc đầu phủ nhận: “Không phải con! Con không biết gì cả!”
“Tiểu Hạ đang ở dưới này, chỉ có dì trên tầng hai. Ý con là dì vu oan cho con sao?”
Chu Tâm Nhạc tức đến nghiến răng, ánh mắt rực lửa nhìn sang. Từ góc độ ba tôi không thấy, ánh mắt cô ta nhìn mẹ tôi như muốn nhào tới cắn xé ngay tại chỗ.
Tiếc là cô ta không thể làm vậy —dù sao cô ta cũng là ‘bé con yếu đuối’ trong mắt ba.
Mẹ tôi trông như thể đau lòng đến mức không nỡ trách mắng: “Tâm Nhạc à, sao con còn cố chối? Con xem, vì con ném lệch tay nên mới làm ba bị bỏng cả cánh tay thế này!”
Ba tôi cau mày nhìn cô ta, còn Chu Tâm Nhạc thì mắt đỏ hoe. Nghẹn họng không cãi được nửa lời.
Bị vu oan?... Đáng thương ghê.
Chỉ là, nhìn chẳng giống lắm với cái loại trà xanh hôm qua dựng chuyện hại tôi đâu nhỉ?
Mẹ tôi lại nở nụ cười.
Nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, sau đó bà trở lại vẻ mặt đầy lo lắng: “Nói cho cùng thì Tiểu Hạ làm Tâm Nhạc bị thương trước. Có lẽ do con bé từ nhỏ không có anh chị em, nên chưa biết cách cư xử.”
“Nhưng không sao.” Mẹ vòng tay ôm lấy vai tôi, mỉm cười nói tiếp: “Mẹ đã đưa một người anh về cho Tiểu Hạ rồi, sau này con sẽ học được cách sống hòa thuận với em gái!”
Vừa dứt lời, một thiếu niên tuấn tú được quản gia dẫn vào nhà.
Cậu ta cười nhẹ khi nhìn thấy tôi, giọng nói trong trẻo: “Chào em gái!”
3.
Sắc mặt ba tôi lúc đó đúng là... đặc sắc thật sự. Hết đen rồi lại đỏ, đỏ xong thì chuyển sang xanh lét.
“Phương Mộc Tình, thằng nhóc này là ai?” Giọng ông trầm xuống lộ rõ cơn giận, mắt dán chặt vào cậu thiếu niên trước mặt.
Cậu ta thì chẳng hề hoảng hốt, ung dung bước đến bên cạnh mẹ.
Mẹ tôi tươi cười vỗ vai cậu ta:
“Đương nhiên là anh của Tiểu Hạ rồi, thằng bé tên là Lâm Sơ. Ban đầu tôi cũng không định để anh biết đâu, nhưng anh đã đưa Tâm Nhạc về nhà rồi thì tôi cũng nên đón Tiểu Sơ trở lại.”
“Ba anh em cùng sống, chắc chắn sẽ hòa thuận vui vẻ, đúng không?”
Ba tôi đập bàn rồi đứng bật dậy: “Phương Mộc Tình, ba của đứa nhỏ là ai?!”
“Sao anh lại giận dữ thế?” Mẹ chớp mắt vô tội: “Tôi cũng chỉ như anh thôi, muốn cho con trai một mái nhà! Còn về chuyện người ấy là ai, sau này... anh sẽ biết.”
Ba tôi nghẹn lời, bị bà chặn họng đến không phản bác nổi một câu. Mẹ tôi thì làm như không thấy, bà nhiệt tình dắt Lâm Sơ đi thu dọn phòng.
Tôi nhìn sang Chu Tâm Nhạc đang cắn môi trừng mắt nhìn sang, trông vừa tức vừa buồn cười. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó nói: “Chúng ta phải sống hòa thuận đấy nhé, em gái tốt của chị!”
Dĩ nhiên là cô ta chẳng đời nào chịu ‘hòa thuận’ với tôi, thể nào cũng lại bày trò.
Vài hôm sau, đồ đạc của Lâm Sơ được chuyển đến. Trong đó có không ít sách vở nặng trịch.
Chu Tâm Nhạc cười ngoan ngoãn, ánh mắt thì lộ rõ vẻ lấy lòng. Cô ta chủ động nói muốn giúp Lâm Sơ sắp xếp đồ, rồi ôm một chồng sách cao ngất ngưởng.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, chân cô ta ‘lỡ’ lệch một nhịp khiến tay cũng run lên một cái. Trong khoảnh khắc lộn xộn đó, tôi bắt gặp một nụ cười khiêu khích lướt qua khóe môi cô ta.
Tôi hiểu rồi —lại muốn đổ cho tôi cố ý đẩy ngã cô ta đây mà.
Thế nhưng đúng lúc chồng sách dày cộm kia sắp rơi thẳng xuống người tôi, thì Lâm Sơ bất ngờ tung một cú đá. Khiến cả đống sách đổi hướng chỉ trong tích tắc.
“Rầm rầm rầm—” Kèm theo âm thanh sách đổ là tiếng hét đau điếng của Chu Tâm Nhạc.
Cô ta ngã lăn ra đất, trán bị cạnh sách đập trúng mà sưng tấy cả một mảng.
Nhìn thấy Lâm Sơ chắn trước mặt tôi, vẻ mặt cô ta thoáng chốc trở nên khó coi tới cực điểm.
Hừ, lại muốn giở trò, tiếc là lần này không hiệu quả rồi.
Ba tôi tức đến run người, quát lớn chất vấn Lâm Sơ: “Tại sao lại đánh người?!”
Tôi liền chen vào đúng lúc mà giả vờ kêu đau, ôm lấy chân bị sách chạm nhẹ:
“Aaaa, chân con đau quá! Em gái sao lại hậu đậu thế, làm rơi cả vào mình lẫn chị luôn rồi!”
“Ba ơi, đừng trách anh Lâm Sơ! Anh ấy chỉ thấy em gái ôm sách không vững nên hoảng quá mới ra tay, anh ấy cũng chỉ muốn giúp thôi mà…”
Tôi rơm rớm nước mắt, vẻ mặt uất ức nhìn ông. Ba lườm tôi và Lâm Sơ với ánh mắt sắc lạnh, sau đó dẫn Chu Tâm Nhạc đi bôi thuốc.
Trước khi rời đi, vẻ mặt nghẹn họng tức tối của cô ta làm tôi suýt nữa vỗ tay reo lên tại chỗ.
Lâm Sơ khoanh tay, nhìn cái chân vừa bị tôi ‘ôm đau’ giờ đã nhảy nhót như chưa hề hấn gì. Liền nhướng mày cười: “Diễn cũng khá đấy!”
Tôi lè lưỡi tinh nghịch, nháy mắt sang với anh: “Là nhờ anh chỉ dạy tốt thôi!”
Những ngày sau đó, cứ hễ Chu Tâm Nhạc thấy tôi là mặt lạnh tanh. Hễ cô ta vừa có dấu hiệu định bày trò, tôi liền cao giọng gọi: “Anh ơi!”
Lâm Sơ vừa đến, cô ta liền ngoan ngoãn trở lại.
Bề ngoài thì có vẻ yên ổn thật đấy. Nhưng tôi biết, cô ta ở sau lưng chắc chắn lại đang âm thầm tính chuyện mới rồi.
4.
Tôi giả vờ không nhận ra tâm tư của cô ta, vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật cho mình.
Trong buổi tiệc có bạn học và bạn bè thân thiết của tôi. Cộng thêm đám họ hàng bên phía ba, ngồi kín mấy bàn lớn.
Bác của tôi mặt mày hồng hào, đang say sưa chuyện trò với các chú bác bên nhà họ Chu.
Chu Tâm Nhạc mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần trắng, trông vô cùng thanh thuần và hoàn toàn đối lập với tôi. Người đã ăn diện chỉn chu đúng kiểu chủ nhân bữa tiệc, nhìn cô ta chẳng khác nào một đóa ‘bạch liên hoa’ thuần khiết ngây thơ.
Bác của tôi kéo tay cô ta, hồ hởi giới thiệu với đám họ hàng mà hoàn toàn không để tâm gì đến thể diện của mẹ tôi.
Hừ, mẹ tôi vốn người thân không nhiều. Ông ngoại cũng đã mất từ vài năm trước, nên bà ta càng chẳng coi mẹ ra gì. Chỉ tiếc là bà ta đã quên mất, chính mẹ tôi mới là người đã dang tay ra cứu nhà họ Chu một phen… Mẹ đã giúp cho ba tôi vực dậy lại sự nghiệp.
“Đây là con gái út của Chu Hằng đấy, con bé ngoan ngoãn lại học giỏi nữa! Tâm Nhạc, con mau lấy mấy cái bằng khen và giấy chứng nhận của con ra cho các bác xem đi!”
Ai ngờ Chu Tâm Nhạc lại lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng từ chối.
Gặng hỏi mãi mới nói ra, thì ra đống giấy khen ấy đã bị xé nát. Còn bị bôi son loang lổ đến không nhìn ra hình thù.
Ai làm?
Ồ, đương nhiên là tôi —đứa con gái nhỏ nhen, ganh tị với cô em gái ngoan hiền —-ra tay phá hoại rồi.
Buồn cười thật đấy, đến cửa phòng cô ta… Tôi còn chưa đặt chân vào, chắc tôi có võ công thần thông như cách không xé giấy nhỉ?
Tôi lạnh lùng nhìn hai người đang diễn trò phá hỏng sinh nhật của mình, thầm cười trong bụng: thì ra là định giở chiêu ở đây à!
Thấy tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Chu Tâm Nhạc lại lấy ra một ‘bằng chứng thép’ khác.
“Chị ơi, em thấy cây son của chị rơi trong phòng em. Hôm nay tiện mang trả luôn!” Giọng cô ta yếu ớt, run run chìa ra cây son.
Đúng là của tôi thật, đây là món quà sinh nhật bạn cùng bàn tặng… Bản giới hạn có khắc tên tôi.
Đặt vào tình huống này, trông hệt như tôi vì không ưa cô em gái riêng mà cố tình phá hoại khiến cô ta mất mặt.
Ai lại đi xé bằng khen của chính mình chứ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com