Mẹ tôi là nữ chính tâm cơ.

[2/4]: chương 2

Không khí lập tức trầm xuống, một bạn học lấy lại tinh thần trước tiên và nhỏ giọng nói: “Tiểu Hạ, dù cô ấy là con riêng nhưng cậu làm vậy cũng hơi quá rồi đấy…”


Một câu nói, đủ để kéo theo hàng loạt lời bàn tán rì rầm. Mọi ánh mắt dần dần đổ dồn về phía tôi.


Bác của tôi cũng được đà hùa theo: “Tiểu Hạ à! Dù con không thích em gái, cũng không thể làm vậy chứ!”


Ba thì mặt không biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Chu Tâm Nhạc coi như ngầm an ủi… Ý tứ đã quá rõ ràng.


Ánh mắt Chu Tâm Nhạc dâng lên niềm đắc ý, như thể đã trả được mối hận bị tôi đè đầu mấy ngày qua.


Chỉ tiếc, vui mừng quá sớm thì dễ ngã đau lắm đấy.


“Ơ kìa, em gái à! Chị nhớ mình đâu có vào phòng em đâu nhỉ? Sao son của chị lại rơi trong đó được?” Tôi giả bộ ngạc nhiên, rồi quay sang Lâm Sơ và hỏi: “Chắc em gái nhớ nhầm chỗ nhặt được rồi?”


Lâm Sơ phối hợp, giọng nói dửng dưng: “Son của Tiểu Hạ mất mấy hôm rồi, anh còn giúp tìm khắp nơi mà không ra. Không biết Tâm Nhạc nhặt được ở đâu thế?”


Chu Tâm Nhạc hấp tấp đáp: “Em… em tìm thấy trong phòng mình! Anh… anh không tin em sao? Em sao lại đi phá đồ của mình chứ…”


“Thật không?” Lâm Sơ khẽ cười, rút điện thoại rồi đưa ra đoạn video giám sát: “Ai mà biết được!”


Màn hình hiển thị rõ cảnh Chu Tâm Nhạc lén lút lẻn vào phòng tôi và lấy đi cây son… Mặt cô ta tái nhợt đi trong tích tắc.


Tôi ngắm vẻ mặt trắng bệch của cô ta rồi cười nhạt: 


“Phải rồi, ai mà rảnh đến mức phá đồ của chính mình chứ?”


“Thế thì, em gái tốt ơi, em lấy son của chị từ phòng chị ra làm gì vậy?”


Tiếng bàn tán lập tức xoay chiều, mấy người họ hàng trước đó còn lăm le chỉ trích tôi giờ bắt đầu quay sang chỉ trỏ cô ta.


Bạn cùng bàn chính là người đã tặng tôi cây son ấy, còn bật cười rồi liếc mắt: “Tiểu Hạ à, xem ra em gái cậu thích món quà của tớ ghê. Đến nỗi đem ra ‘tô điểm’ luôn cho bằng khen!”


Ban đầu ba tôi vốn định đưa Chu Tâm Nhạc đến tiệc sinh nhật của tôi để công khai thân phận ‘con gái út’, ai ngờ lại bị mất mặt ê chề như vậy.


Ba tôi đỏ mặt, giận dữ quát: “Trong nhà mà cũng lắp camera à? Lâm Sơ, cậu đừng có quá trớn!”


Tôi lập tức chen lời: “Chinh con nhờ anh Lâm Sơ lắp đấy ạ, để phòng trộm cắp. Có vấn đề gì sao?”


Bác của tôi vội vã kéo tôi lại để hòa giải, miệng cứ nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.


Lúc này, mẹ tôi —-nãy giờ vẫn im lặng —-cuối cùng cũng lên tiếng: “Đúng đó, Tâm Nhạc ngoan ngoãn như thế sao lại làm ra chuyện này được nhỉ? Hay là chị chồng à... chị đã nói gì với con bé vậy?”


Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến bác của tôi cứng họng, không dám hó hé gì thêm. Tôi chống cằm, nhướng mày nhìn Chu Tâm Nhạc.


Tôi muốn xem thử, lần này… cô còn dám giở trò gì nữa không?


5.


Chu Tâm Nhạc dạo này thì không bày trò nữa, chỉ là… mẹ ruột của cô ta —vị ‘bạch nguyệt quang’ năm xưa của ba —-lại xuất hiện.


Người phụ nữ ấy dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn da trắng dáng đẹp, trông chẳng khác gì một đóa sen trắng tinh khiết y hệt con gái mình.


Ngay trước cổng nhà, bà ta vừa khóc vừa dựa vào vai ba tôi mà yếu ớt như đóa hoa mỏng manh trong gió: “Anh từng nói sẽ chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt, vậy mà giờ con bé bị bắt nạt thành ra thế này… Anh bảo em sao có thể yên tâm cho được?”


Chà, nếu không biết rõ chuyện bên trong. E là tôi cũng tưởng chúng tôi mới là bên đi bắt nạt người khác đấy.


Bà ta ôm chặt lấy Chu Tâm Nhạc mà khóc nức nở, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng. Càng làm tăng vẻ yếu đuối cùng bệnh tật.


Ba tôi thì một mực dỗ dành hai mẹ con họ, hoàn toàn làm như tôi và mẹ không tồn tại.


“Hứa Hàn, sức khỏe em vốn yếu. Đừng để bản thân mệt thêm nữa!” Giọng ông nhẹ nhàng hiếm thấy, dịu dàng an ủi rồi nói tiếp: “Anh đã cho người chuẩn bị xong đồ đạc rồi! Hôm nay em dọn vào đi, tự mình chăm sóc Tâm Nhạc cũng yên tâm hơn.”


Hứa Hàn vừa khóc vừa liếc sang phía mẹ tôi.


Ba tôi lập tức hiểu ý: “Có anh ở đây, em cứ yên tâm ở lại!”


Nói xong thì hai người sánh vai đi vào trong nhà, để mẹ tôi đứng lại một mình. Từ sau hôm đó, tôi mới thực sự hiểu thế nào là ‘trà xanh chính hiệu’.


Vì công việc gần đây quá bận, mẹ tôi bị ngã bệnh và phải nằm nghỉ trong phòng. Sắc mặt của bà gầy gò hốc hác hẳn đi.


Xét về tình về lý, thì ba tôi đều nên đến thăm hỏi một tiếng. Vậy mà Hứa Hàn suốt ngày kéo ông kêu mệt. 


Lúc thì nhói tim, lúc lại khó thở. Dù bác sĩ khám mãi vẫn không tìm ra bệnh gì nghiêm trọng, nhưng ba tôi vẫn chạy đi chạy lại mà bưng cơm bưng thuốc như bảo mẫu riêng.


Còn mẹ tôi, chỉ có tôi và Lâm Sơ thay nhau chăm sóc.


Ngay cả cô giúp việc cũng không nhịn nổi nữa mà cảm thán: “Phu nhân, bà khổ quá rồi! Ông ấy mà đối xử với bà thế này…”


Tôi nghẹn một cục trong họng, đôi mắt ửng đỏ nắm lấy tay bà hỏi: “Mẹ… mẹ không buồn sao?”


Mẹ xoa đầu tôi rồi cười nhẹ: “Buồn làm gì!”


Có lẽ thấy mẹ tôi không phản ứng gì, nên Hứa Hàn càng lấn tới.


Ở nhà, chỉ cần bà ta ho một tiếng là ba tôi đã vội vã chạy đến. Chu Tâm Nhạc thì ngồi giữa hai người họ như được bảo vệ trong vòng tay ấm áp, còn tôi và mẹ lại hóa thành người ngoài.


Thậm chí khi mẹ ra ngoài bàn công chuyện, cũng thấy Hứa Hàn mò đến công ty ba tôi ‘thăm hỏi’. Miệng thì bảo mang cơm tới, chứ thật ra là đến gây sự.


Rất nhanh, mẹ tôi trở thành cái tên bị bàn tán khắp hai công ty và giới thương trường. Cho đến một hôm, Hứa Hàn lại than bệnh và sai mẹ tôi đi lấy thuốc giúp.


Mẹ không nói một lời, cầm hộp thuốc rồi… ném thẳng vào thùng rác.


Chiều hôm đó, tôi nghe nói Hứa Hàn vừa khóc vừa sụt sùi suốt cả buổi. Tối đến, ba tôi kéo mẹ ra vườn sau biệt thự để nói chuyện.


Tôi nấp sau khóm cây, thấy rõ ánh mắt đầy tính toán của ông ta:


“Mộc Tình à, thời gian qua chắc em cũng khó chịu… Em không muốn cô ấy ở lại nhà thì anh hiểu, nhưng anh nợ Hứa Hàn rất nhiều!”


“Hồi đó em nhất quyết đòi cưới anh, nên anh mới bị ép phải chia tay với cô ấy!”


“Rồi sao nữa?” Mẹ nhíu mày hỏi: 


“Lúc anh đến với tôi, đã bao giờ nói anh còn có ‘cô người yêu nhỏ’ đâu?”


“Bây giờ anh bảo cô ta dọn ra ngoài, là có ý gì?”


Ba tôi vội nói: “Anh không có ý gì cả! Anh biết là em đã giúp anh vực lại sự nghiệp, anh cũng biết em rất yêu anh. Chừng ấy năm rồi, anh cũng có tình cảm với cái nhà này!”


Rồi ông cẩn thận lấy một tập tài liệu ra: “Thế này nhé, Mộc Tình! Em ký giúp anh cái này, anh cầm đi dỗ cô ấy, chỉ cần ký xong thì cô ấy sẽ chịu rời đi!”


6.


Mẹ tôi đã chấp nhận ký.


Ba tôi mỉm cười hài lòng rời đi. Chưa đầy vài hôm sau, Hứa Hàn và Chu Tâm Nhạc dọn ra khỏi nhà.


Mọi thứ trở lại yên ắng, cứ như ba chưa từng đưa hai mẹ con họ về sống chung. Chỉ là… sự yên bình ấy nhanh chóng bị xé toạc trong một buổi tiệc rượu thương mại.


Ba tôi sầm mặt, chen qua đám đông đang trò chuyện rôm rả và kéo mẹ tôi ra: “Cái hợp đồng đó là giả? Em đã giở trò gì rồi phải không?”


Giọng mẹ tôi thản nhiên, mang vẻ vô tội: “Em giở trò gì cơ?”


“Giấy chuyển nhượng tài sản bị tráo rồi, em ký vào bản không có hiệu lực pháp lý!” Ba tôi nắm chặt tay mẹ, tức giận nói: “Đó chỉ là vài công ty con nhỏ thôi, em nhường cho cô ấy thì đã sao?”


Mẹ tôi chau mày hỏi lại: 


“Vài công ty con? Doanh nghiệp nhỏ?”


“Đó là thành quả nửa đời em dốc sức gây dựng, vậy mà anh dễ dàng muốn đem đi tặng người khác?”


“Đừng quên, sự nghiệp của anh có ngày hôm nay cũng là nhờ ai nâng đỡ!”


Ba tôi tức đến mặt mày tím tái: “Vậy có nghĩa là, em thật sự đã giở trò? Phương Mộc Tình, năm đó em nhất quyết đòi cưới anh. Giờ thì không còn để tâm nữa à?”


Ngay lúc này, ngoài cổng chính vang lên một trận ồn ào. Giọng nói của một người phụ nữ gào khóc vọng vào:


“Phương Mộc Tình, cô đúng là độc ác!”


“Năm đó tôi và Chu Hằng tình đầu ý hợp, là cô nhân lúc nhà anh ấy sa sút mà dùng danh nghĩa giúp đỡ để ép anh ấy cưới mình. Chính cô đã cướp mất người tôi yêu!”


“Giờ cô còn dồn tôi đến đường cùng, muốn ép tôi chec mới vừa lòng sao?!”


Đúng là trắng đen đảo lộn mà. Ngày đó, mẹ của tôi giúp đỡ sự nghiệp là thật… Còn chuyện ép cưới thì hoàn toàn là bịa đặt.


Mẹ cũng từng nói với tôi, người theo đuổi là bà. Nhưng người chủ động thể hiện tình cảm trước lại chính là ba.


Chu Tâm Nhạc cũng có mặt ở đó, cô ta đỡ lấy mẹ của mình rồi mắt ngân ngấn nước mà nhìn tôi giữa đám đông: “Chị ơi… em và mẹ giờ đã không còn nhà để về. Chỉ muốn xin một chút tiền để mẹ con em sống qua ngày, đến thế mà cũng không được sao?”


Hai mẹ con họ đóng vai người bị hại không chê vào đâu được, nếu không phải tôi đã rõ chân tướng, e là cũng suýt tin.


Thực ra cái gọi là ‘vài công ty nhỏ’ đó đều là những dự án mới thành lập, chưa kịp đầu tư quy mô. Nhưng chỉ cần làm lên, thì tiền lời chắc chắn đếm không xuể.


Ba của tôi và hai mẹ con nhà kia đã tính toán sẵn rồi. Ông ta còn nghĩ mẹ yêu ông đến mức, chỉ cần để Hứa Hàn rời khỏi nhà thì bà sẽ bằng lòng buông tay tài sản.


Tiếc rằng kế hoạch thất bại.


Thế là trở mặt, muốn làm mẹ tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ.


Không ít đối tác làm ăn của mẹ có mặt tại tiệc đều nhìn bà cười cợt, họ cười bà bị tình địch làm ầm giữa chốn đông người.


Hứa Hàn càng khóc càng to, mẹ tôi thấy vậy thì cũng đưa tay lên lau khóe mắt: “Tôi đã ký rồi, công ty tôi cũng đồng ý giao lại. Nhưng có chuyện gì xảy ra, thì tôi không rõ.”


Ba tôi giận đến cực điểm, ông định bước lên thêm một bước thì bị một người đàn ông chặn lại.


Kính gọng vàng cùng bộ vest chỉn chu, đôi môi mỉm cười lạnh nhạt… Là thư ký riêng của ba.


7.


Bước chân ba tôi khựng lại giữa chừng: “Thư ký Lâm, cậu định làm gì vậy?”


Người đàn ông mang theo khí chất nho nhã ấy bước thêm một bước, đứng chắn hẳn trước mặt mẹ và bảo vệ bà ở phía sau.


“Thư ký Lâm, lâu quá rồi không gặp!” Mẹ tôi nghiêng đầu ló ra từ sau lưng ông, ánh mắt ánh lên tia ranh mãnh. “Tài liệu của Chu Hằng xảy ra vấn đề, anh biết chuyện gì không? À… tôi quên mất, anh là thư ký riêng của anh ấy mà! Mấy thứ đó đương nhiên đều qua tay anh rồi.”


Hứa Hàn nghẹn họng không khóc nổi nữa. Cô ta như gặp ma, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.


Lâm Tụng Chi là ai? Đây là thư ký mà ba tôi tin tưởng nhất.


Mọi chuyện giữa ba và Hứa Hàn bàn tính với nhau, ít nhiều đều sẽ để lộ cho ông ta biết. Vậy mà giờ đây, người đáng lẽ phải đứng về phía họ lại đang che chắn cho mẹ tôi.


…Người mù cũng nhìn ra vấn đề rồi.


Tôi bật cười thành tiếng, ngoan ngoãn chào hỏi: “Cháu chào chú Lâm, hôm nay anh cháu bận nên không đến được. Anh ấy còn bảo lâu rồi không gặp chú, nên nhớ chú lắm đấy!”


Một câu mơ hồ, mà đủ để người nghe tự liên tưởng lung tung.


Mẹ nhẹ nhàng kéo tay áo chú Lâm, mỉm cười nhìn ba tôi: “Không phải anh luôn muốn biết người đàn ông đó là ai sao? Hôm nay, nói cho anh biết!”


Tôi biết từ hôm Lâm Sơ xuất hiện, ba đã cho người âm thầm điều tra xem mẹ có người đàn ông khác hay không. Chỉ tiếc là vẫn không tìm ra được gì.


Cũng phải thôi, người ông cử đi điều tra chính là chú Lâm… Ai lại tự vạch áo cho người xem lưng chứ?


“Lâm! Tụng! Chi!” Ba tôi cuối cùng cũng hiểu ra, ông nghiến răng gằn giọng nhả từng chữ như rít qua kẽ hàm.


Lâm Sơ… Lâm Tụng Chi.


Lẽ ra ông phải sớm đoán ra rồi mới đúng.


“Cô với hắn… bắt đầu từ bao giờ?” Ba của tôi đen mặt hỏi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên