Mẹ tôi là nữ chính tâm cơ.

[3/4]: chương 3

“Bắt đầu?” Mẹ bật cười: “Anh đừng có nói khó nghe thế, Chu Hằng! Hồi đó thấy sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh, tôi muốn giúp đỡ thì đương nhiên phải thường xuyên ‘trao đổi công việc’ với thư ký của anh chứ. Nếu không thì anh nghĩ, anh leo được đến vị trí hôm nay bằng cách nào?”


Chú Lâm vỗ vỗ lên cái tay mẹ đang kéo áo mình, nơi khóe mắt có nốt ruồi nhỏ như điểm xuyết thêm nét gian xảo. Chú ấy dịu dàng mà sắc bén, giống hệt một con hồ ly đội lốt người.


“Chu tổng!” Chú nhã nhặn nói: “Hôm nay tôi tiện thể nộp đơn thôi việc, từ giờ tôi sẽ là thư ký riêng của phu nhân!”


Lần này, người bị đem ra làm trò cười… đã đổi lại thành ba tôi.


Không còn chút khí thế nào như ban đầu, ông và Hứa Hàn đều cứng họng không thốt ra nổi một lời.


Chỉ một ánh mắt trao đổi, Hứa Hàn liền kéo theo Chu Tâm Nhạc rời khỏi bữa tiệc trong im lặng.


8.


Từ hôm đó, ba tôi như biến thành một người khác. Ông không còn lạnh nhạt hay gắt gỏng với mẹ con tôi như trước, mà bắt đầu thi thoảng tỏ ra quan tâm.


Hừ, chẳng qua là thấy kế hoạch thất bại. Lại phát hiện chú Lâm là người của mẹ, ông ta sợ chú ấy bóc ra mấy chuyện bất lợi cho mình nên mới tỏ ra ngoan ngoãn thôi.


Hứa Hàn thì bị ba sắp xếp cho ở một chỗ khác, nhất thời không dám đến gây chuyện nữa. Chỉ có chú Lâm là thường xuyên lui tới nhà tôi.


Bề ngoài thì nói là đưa tài liệu bàn công chuyện, thực ra là để được ở cạnh mẹ nhiều hơn.


Càng nhìn, sắc mặt ba tôi càng u ám. Tiếc là… ông chẳng dám nói gì cả.


Cứ thế chịu đựng suốt một tuần, cuối cùng ông len lén tìm đến tôi: “Trước đây là ba sai, ba khiến mẹ con chịu nhiều ấm ức. Tiểu Hạ à, con giúp ba một lần được không?”


Đúng là một lời xin lỗi vừa rẻ rúng, vừa giả tạo. Tôi bâng quơ đáp: “Mẹ dạo này mới ốm nặng, vẫn chưa hồi phục đâu!”


Mắt ông sáng rỡ, ngay lập tức xách về một đống thuốc bổ. Còn chạy vào bếp loảng xoảng một lúc rồi bưng ra một bát canh hầm.


Nhưng mẹ chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi.


Tôi nhìn thấy, suýt nữa bật cười —vì bát canh có táo tàu đỏ.


Mẹ tôi bị dị ứng với táo tàu, lần trước vô tình ăn phải khiến cả người bà bị nổi phát ban. Phải đưa vào viện cấp cứu.


Chung sống từng ấy năm, vậy mà ba còn không biết mẹ bị dị ứng với cái gì… Thật là đáng buồn.


Bát canh bị bỏ mặc sang một bên, mẹ chẳng nhìn lại lấy một lần. Mãi đến khi chú Lâm đến đưa tài liệu, mới tiện miệng nói với ba lý do vì sao mẹ không động vào.


“Chu tổng à, cái gì cũng không rõ thì làm sao làm được chuyện tốt?” Giọng chú Lâm điềm đạm, nhưng từng chữ khiến ba tôi mất sạch thể diện.


Ông không lên tiếng, chỉ có thể đứng nhìn chú Lâm đặt bát canh gà hầm đông trùng hạ thảo lên bàn, ân cần múc ra cho mẹ một chén.


Tôi nép vào cạnh mẹ, nhìn về phía Lâm Sơ và giơ tay vẫy vẫy: “Anh ơi, mau lại đây! Chú Lâm nấu canh ngon lắm!”


Lâm Sơ mặc bộ đồ ở nhà bước chậm rãi tới, rồi thuận miệng gọi một tiếng: “Ba.”


Sắc mặt ba tôi lập tức tối sầm, ông hầm hầm bỏ ra ngoài và sập cửa cái ‘rầm’. Xem ra, người giống một gia đình thật sự là chúng tôi… Còn ông ta, chẳng khác nào một vai hề nhảy nhót giữa sân khấu.


9.


Ba tôi vẫn chưa từ bỏ ý định lấy lòng mẹ.


Dù sao trước đây, từ việc công ty đến không ít chuyện riêng tư của ông đều giao cho chú Lâm xử lý —nói không ngoa thì chú chính là tâm phúc số một của ba.


Thế mà bây giờ, tâm phúc ấy lại phản bội ông quay sang đứng về phía mẹ.


Ở nhà thì ân cần hỏi han, ra ngoài cũng ra sức thể hiện rằng mình rất quan tâm vợ. Đầu tư vào hết dự án này đến dự án khác của mẹ.


Nhưng mẹ chẳng mảy may động lòng, bà thờ ơ với mọi lời quan tâm của ông và càng không thèm đoái hoài đến những khoản đầu tư kia… Lần này thì ba tôi thật sự hoảng rồi.


Cho đến một hôm lại trông thấy mẹ được chú Lâm đưa về tận cửa, ông rốt cuộc không nhịn nổi nữa.


Ông túm lấy tay mẹ với khóe mắt đỏ hoe: 


“Mộc Tình à, anh sai rồi! Là anh sai thật rồi.”


“Anh đã đuổi Hứa Hàn đi, mấy ngày nay cũng luôn cố gắng bù đắp…”


Ông từng chút một bước lại gần, ánh mắt ngập tràn đau khổ nói tiếp: “Anh làm nhiều như vậy, mà em vẫn không buồn nhìn anh lấy một cái… Em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?”


Tôi khoác áo chạy vội ra ngoài, đứng chắn trước mặt mẹ: “Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác, hồi đó ông ở đâu hả?”


Ba tôi còn định nói gì đó, nhưng tôi đã lên tiếng lần nữa:


“Hồi đó là mẹ theo đuổi ông, muốn lấy ông thì sao? Chẳng phải ông cũng đồng ý đấy à? Hơn nữa còn nhận được không ít lợi lộc từ đó!”


“Giờ lại tỏ ra như thể mẹ ép cưới, ông không muốn nhưng bị buộc phải lấy. Nếu ông thật sự không muốn, thì ai ép nổi ông chứ?!”


Vừa muốn đóng vai nạn nhân, lại vừa muốn chiếm hết tiện nghi?


Dựa vào mẹ để xây dựng lại sự nghiệp, rồi quay sang định nuốt trọn luôn sản nghiệp của mẹ. Sau đó lại về đoàn tụ với ‘bạch nguyệt quang’ xưa cũ.


Thế giới này đâu phải của riêng ông!


Mẹ tôi đưa tay véo nhẹ má tôi đang phồng lên vì tức, rồi không nói một lời mà đưa cho ông một tờ giấy.


“Chơi đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Ly hôn đi!” Mẹ bình tĩnh đưa sang tờ giấy thỏa thuận ly hôn.


Ba tôi cứng đờ cả người, nhìn mẹ của tôi mà không thể tin nổi: 


“Em muốn ly hôn với anh?!”


“Đừng quên, năm đó ngày nào em cũng khóc! Em có thể vực dậy được là nhờ có anh bên cạnh.”


“Anh là người giống ông ấy nhất trên đời này, không có anh thì em sống nổi sao?!”


10


Chú Lâm tung một cú đá thẳng vào bụng ba tôi. Ông rên lên một tiếng, đau đớn ngã quỵ xuống sàn.


Mẹ đứng từ trên cao, cúi mắt nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo. Một lúc sau, bà chậm rãi bước tới và ngồi xuống rồi đưa tay bóp lấy cằm ba tôi.


“Đúng là rất giống… thật sự rất giống!” Mẹ tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của ông và thì thầm: “Tôi cũng chẳng thể tìm ra người thứ hai giống anh ấy đến thế!”


Gương mặt ba tôi méo mó vì đau, nhưng khóe môi vẫn cong lên cười.


Chỉ là đầu ngón tay mẹ càng lúc càng siết chặt, ánh mắt bình thản đến lạnh người: “Tiếc là… anh không phải anh ấy! Chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, anh nghĩ tôi vì sao luôn nhẫn nhịn anh?”


Mẹ phủi tay đứng dậy, ba tôi còn đang cố gắng lồm cồm bò dậy thì lại bị chú Lâm dẫm mạnh một phát và đạp trở về sàn nhà.


Chú Lâm cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh giá như băng sương: “Chu tổng, tôi khuyên anh… nên biết điều một chút!”


Gương mặt của mẹ thoáng lộ vẻ buồn bã, bà khẽ nói:


“Thật ra anh tiếp cận tôi… là có chủ đích, đúng không? Sau vụ tai nạn xe khiến Chu Lạc rơi xuống biển mất tích…”


“Lúc ấy tôi đau lòng đến mức muốn chec theo anh ấy, và anh… Chính anh đã xuất hiện vào đúng thời điểm ấy, tuy cùng cha khác mẹ nhưng hai người các anh giống nhau đến mức đáng sợ. Từ nét mặt đến tính cách!”


“Thế nên khi tôi yếu đuối nhất, anh cố tình bắt chước anh ấy và khiến tôi nghĩ mình có thể tiếp tục sống nếu được ở bên anh.”


Lần đầu tiên tôi thấy được sự đau đớn thật sự trong cảm xúc của mẹ.


Bà tiếp tục, giọng nói dịu dàng mà chua xót:


“Tôi cưới anh và cố gắng thoát khỏi cái bóng của quá khứ… Nhưng cuối cùng anh chỉ là kẻ thèm khát tài sản của tôi.”


“Kế hoạch của anh là gì? Cướp sạch công ty, sau đó để ‘bạch nguyệt quang’ xuất hiện. Vu cho tôi tội cướp người yêu, dựng nên hình ảnh người vợ độc ác để anh có thể ly hôn mà không mang tiếng!”


Bờ vai mẹ run lên, bà ôm lấy chính mình và thu người lại như muốn tự bảo vệ. Tôi cởi áo khoác choàng lên người mẹ, giúp bà phủ kín lấy nỗi lạnh giá đang siết lấy bà.


Giọng mẹ vẫn nhẹ tênh nhưng từng lời như từng nhát d.a.o, l.ộ.t s.ạ.c.h lớp mặt nạ giả dối của ba tôi.


Ánh mắt ông ta không còn sự lấy lòng giả tạo nữa, mà thay vào đó là ác ý cuồn cuộn. Mẹ tôi nhìn thấy lại bật cười: “Chu Hằng à, anh đúng là giỏi tính toán và cũng thật tàn nhẫn. Chỉ tiếc là… Tôi còn điên hơn anh!”


11.


Ba tôi vì trốn thuế và gian lận nên bị cơ quan thuế vụ sờ gáy, rõ ràng đây là ‘bút tích’ của chú Lâm. Không ai hiểu rõ lỗ hổng trong công ty của ba hơn chú ấy.


Ba gặp rắc rối không nhỏ nên không còn thời gian lo chuyện làm ăn, công ty đành để mẹ tiếp quản. Nhưng mẹ lại dứt khoát giao toàn bộ cho chú Lâm xử lý, khiến ba tức đến phát điên.


Suốt hai ngày liền điện thoại mẹ cứ sáng màn hình liên tục, toàn là tin nhắn từ ba. Mẹ chẳng buồn đọc, còn tôi thì ở bên cạnh coi đủ trò cười.


Chú Lâm thay mẹ chặn từng số lạ một, nhưng vẫn không ngăn nổi những lời lẽ thô bỉ mà ba gửi tới.


Lại thêm một số mới, lần này mẹ nghe máy.


“Phương Mộc Tình, cô nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao? Dù gì cũng là vợ chồng một thời, cô không thể nể tình chút nghĩa nào à?!”


“Di vật của Chu Lạc vẫn còn ở nhà họ Chu đấy, cô không quên anh ta đúng không? Nếu cô còn ép tôi nữa, thì tôi sẽ vứt sạch những thứ đó đi!”


Lần này mẹ không như mọi khi, chỉ vài câu dằn mặt rồi tắt máy. 


Bà ngồi trong chính văn phòng của ba mà nghiêm túc nghe hết tràng dài giận dữ từ ông, sau đó mới lạnh lùng cắt ngang: “Phải rồi, anh còn nhớ đến Chu Lạc kia à! Anh không nhắc tới thì tôi còn quên mất đấy… Quên mất anh ấy chec như thế nào, chính là anh động tay vào xe nên mới hại chec anh ấy!”


Đầu dây bên kia bỗng nhiên lặng ngắt.


“…Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.” Giọng ba ngập ngừng nói.


“Nghe không hiểu cũng không sao, miễn là cảnh sát hiểu là được.” Mẹ xoay nhẹ ghế, cầm khung ảnh của ba trên bàn làm việc và tiện tay ném thẳng vào thùng rác: “Những gì anh cướp từ Chu Lạc… nên trả lại rồi. Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã dọn dẹp hết mớ rác rưởi nhà họ Chu, để tôi có thể thay anh ấy khôi phục và tiếp quản một Chu thị hoạt động trơn tru như bây giờ.”


Mấy giây sau, tiếng gào thét phẫn nộ của ba vang lên trong điện thoại.


Mẹ bịt miệng cười đến cong cả lưng: “Anh tưởng vì sao bao năm qua mình làm ăn thuận buồm xuôi gió như vậy? Tôi chính là muốn anh từng bước phát triển Chu thị, rồi chính mắt nhìn nó rơi vào tay tôi.”


Chú Lâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cầm lấy điện thoại trên tay mẹ để tiếp tục chặn số: “Những chứng cứ tìm được hiện tại vẫn chưa đủ để kết tội.”


“Biết rồi!” Mẹ thản nhiên đáp: “Em cũng đâu định dùng chúng để tống anh ta vào tù.”


Tôi còn chưa hoàn hồn vì những gì vừa nghe được, thì mẹ đã quay sang gọi tôi lại. Bà xoa đầu tôi và dịu giọng hỏi: “Tiểu Hạ, con giúp mẹ một việc nhé?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên