Mèo nhỏ của anh

[1/4]: Chương 1

1  


Tôi nghe tin Giang Tông nhập viện từ chính miệng bạn học của cậu ấy.  


Hôm đó, tôi đang vui vẻ gặm cá khô, tận hưởng cuộc sống xa hoa của một chú mèo sống trong khuôn viên trường đại học. Thức ăn ở đây ngon đến mức không tưởng.  


Thậm chí, tôi còn phân tâm nghĩ ngợi: tại sao người tên Giang Tông kia nửa tháng nay không đến cho tôi ăn? Có phải ở bên ngoài cậu ấy đã tìm được con mèo nào khác rồi không?  


Đúng lúc đó, hai nữ sinh ngồi cạnh tôi lên tiếng:  


“Không biết khi nào Giang Tông mới khỏe lại nhỉ.”  


“Nghe nói cậu ấy bị thương nặng lắm, người nhà còn đến làm thủ tục bảo lưu nữa kìa.”  


“Đúng vậy... Tiếc thật, cậu ấy giỏi thế cơ mà.”  


Hai cô gái cùng thở dài. Một cô nàng mặt tròn nhân cơ hội xoa đầu tôi.  

“Ghen tị với mấy bé mèo ghê, mèo chẳng có chút phiền muộn nào cả.”  


Tôi vẫy vẫy tai tỏ vẻ không đồng tình.


Không hiểu tại sao mấy người lại nghĩ vậy, nhưng tôi không phải kiểu mèo vô lo vô nghĩ đâu nhé!  


2


Tôi đi lang thang khắp khuôn viên trường, tình cờ nghe bạn học của Giang Tông nói rằng cậu ấy đang ở bệnh viện Dụ Hòa.  


Dụ Hòa là bệnh viện tư nhân do nhà họ Giang sở hữu, rất đắt đỏ, cũng rất nổi tiếng.  


Tôi muốn đến thăm cậu ấy, nhưng chẳng biết bệnh viện đó nằm ở đâu.  


Đùa chắc? Tôi còn chưa bao giờ bước chân ra khỏi cổng trường đại học Dung Đại cơ mà.  


Không sao, tôi sẽ hỏi đường từ những chú mèo khác.

 

3


Tôi chọn một ngày đẹp trời, nắng ráo, không lạnh cũng chẳng nóng.  


Sau khi ăn xong một chén trứng hấp trơn mượt mà một nam sinh mua cho, tôi liền hào hứng xuất phát.  


Ra khỏi trường, tôi tìm gặp một chú mèo hoang gần đó và hỏi:  


“Bạn biết bệnh viện Dụ Hòa ở đâu không?”  


Cậu ta chỉ tay: “Ngay phía kia thôi.”  


“Cảm ơn nhé.”  


“Không có gì.” Đôi mắt của cậu ta nheo lại, lộ vẻ ranh mãnh: “Bạn định đi thăm con người à?”  


“Đúng vậy.”  


Cậu ta vẫy đuôi, vừa chui vào bụi hoa vừa cười:  


“Vậy tôi khuyên bạn nên liếm sạch vết trứng trên miệng đi đã…”  


Tôi theo phản xạ liếm sạch miệng, đến khi hoàn hồn mới nhận ra mình vừa bị cười nhạo.  


…Đáng ghét! Bình thường tôi không phải kiểu mèo lôi thôi đâu nhé! Chỉ tại hôm nay vội đi nên mới ăn nhanh quá, quên liếm miệng thôi!  


4


Tôi vừa đi vừa hỏi đường, nhưng đối với một chú mèo chưa từng ra ngoài như tôi, việc này thực sự khó quá!  


Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi mới đến được cổng bệnh viện.  


Nguyên nhân là vì một con mèo ngốc chỉ sai đường, hại tôi đi một đường vòng rất xa!  


Nhưng tôi không trách nó, vì nó đã mời tôi ăn ức gà của nó – món mà một cô gái cao cao gầy gầy tập gym đã cho nó, nó chia cho tôi một nửa.  


Ngon lắm, tôi còn muốn ăn nữa cơ.  


5


Bệnh viện Dụ Hòa rất lớn, sau khi bước vào, tôi chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc.  


Nhưng tôi thấy một người quen.  


Đó là bạn gái của Giang Tông, Dư Đồng.  


À không, là bạn gái cũ của cậu ấy.  


Cô ta từng đi cùng Giang Tông để cho tôi ăn, nhưng khi không có cậu ấy, cô ta luôn tỏ vẻ ghét bỏ tôi bẩn thỉu.  


Cô ta không biết rằng, loài mèo chúng tôi vốn cực kỳ ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều tự liếm lông để giữ mình gọn gàng.  


Biết đâu tôi còn sạch hơn cả cô ta ấy chứ, hừ.  


Tôi lén theo cô ta vào một tòa nhà, rồi theo tiếp vào thang máy.  


Sau đó, tôi đối mặt với ánh mắt của cô ta.  


"Đâu ra con mèo thế này!!! Tránh xa tao ra!!"  


Cô ta hét lên, làm tôi giật nảy mình.  


Tôi co ro trong góc, nằm xuống và nhắm mắt lại.  


Nhìn xem, tôi vốn đâu có ý định lại gần cô đâu!  


6


Giang Tông nằm ở phòng bệnh riêng trên tầng sáu.  


Tôi cố ý ra chỗ cầu thang chờ một lúc, đợi Dư Đồng đi rồi mới rón rén ló đầu ra.  


Tôi "vèo" một cái chạy vào phòng bệnh của Giang Tông.  


7


Giang Tông giờ đây đã rất khác trước.  


Trước đây, bạn học của cậu ấy thường tiếc nuối nói rằng cậu ấy xuất sắc thế nào, mà cũng không phải là nói quá.  


Ngay cả tôi, một chú mèo từ khi sinh ra đã sống ở khuôn viên trường, cũng chưa từng gặp người nào rực rỡ như cậu ấy.  


Mới 20 tuổi, sinh viên năm hai, cậu ấy đã biết sáu ngoại ngữ, học tài chính nhưng cũng giỏi lập trình, thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc mà không phải kiểu chỉ biết cắm đầu học.  


Diễn thuyết, thi đấu bóng rổ, phần nào cũng thấy có cậu ấy.  


Tuyển thành viên câu lạc bộ, đêm văn nghệ, cậu ấy là nhân vật chủ chốt.  


Giang Tông giống như tên của cậu, tự do tung hoành, là một đứa con cưng của trời.  


Trước đây, tôi không thể tưởng tượng một người như vậy mà rơi từ trên cao xuống sẽ ra sao.  


Nhưng giờ thì tôi thấy rồi.  


Cậu ấy nằm trên giường, không thể ngồi dậy, trên người gắn đủ thứ thiết bị y tế lạ lùng tôi không biết, gầy đến mức gần giống tôi.  


Cậu ấy tỉnh lại.  


Tôi không biết trước đó Dư Đồng đã nói gì với cậu ấy, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, vì mắt cậu ấy đỏ hoe.


8


Tôi rón rén đi đến bên giường cậu, khẽ "meo" một tiếng.  


Âm thanh rất nhỏ, chỉ là phòng bệnh quá yên tĩnh.  


Giang Tông lập tức nghe thấy, quay đầu nhìn tôi.  


Hi, con người, tôi đến thăm cậu đây!!  


Tôi đặt miếng ức gà nhỏ nhắn mà tôi đang ngậm trong miệng không nỡ ăn xuống đất, rồi "meo" một tiếng nữa.  


Nhìn xem, tôi mang đồ ăn đến cho cậu, tôi đâu có đến tay không đâu.  


Ăn nhiều vào, sẽ mau khỏe thôi!  


9


"Meo meo?"  


Giang Tông nhìn thấy tôi.  


Giọng cậu ấy cũng rất nhỏ, kiểu yếu ớt đến cùng cực, nhưng vẫn nhẹ nhàng.  


Cậu ấy nói: "Sao mày lại đến đây?"  


Cậu ấy không thể ngồi dậy, đến cả việc đưa tay ra ôm tôi như trước cũng không làm được.  


Tự nhiên tôi thấy muốn khóc quá.  


Tôi nhảy lên giường, nhưng lại nhớ Dư Đồng nói tôi bẩn, nên không dám chạm vào người cậu, chỉ dám nằm trên chăn nhìn cậu.  


Không còn cách nào, bây giờ cậu ấy là một con người rất yếu đuối mà.  


Tôi nói: "Meo meo."  


Cậu cảm thấy thế nào rồi? Bao giờ mới có thể quay lại trường? Mọi người đều nhớ cậu lắm.  


Kiểu gì thế này, sao cậu lại không có ai chăm sóc thế này?  


Giang Tông không hiểu tôi nói gì, cậu chỉ bảo: "Mày là một chú mèo nhỏ, đến được đây chắc khó khăn lắm nhỉ?"  


Cũng hơi khó một chút đấy! Nhưng chỉ cần đi một lần là tôi nhớ đường rồi!!  


"Mày có đói không? Ở đây chỉ có trái cây thôi, mày muốn ăn một chút không?"  


Ơ này, chẳng lẽ tôi là kiểu mèo ham ăn à?  


Tôi nhắc lại, tôi đến đây là để thăm cậu, chứ không phải để ăn đồ của cậu.  


Tôi ngẩng đầu nhìn quả táo to trên bàn, rồi lại nhìn Giang Tông.  


Nhưng mà… cậu mời nhiệt tình quá, tôi cũng không nỡ từ chối, thôi thì ăn một chút vậy.  


Tôi nhẹ nhàng nhảy lên bàn, thử với lấy quả táo trong giỏ trái cây.  


Nhưng quả táo này gói kỹ quá, lớp túi dày từng tầng một, tôi phải dùng cả miệng lẫn chân để xé toạc nó ra.  


Rồi…  


Tôi nghe thấy Giang Tông khẽ bật cười một tiếng.  


Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.  


Giang Tông hơi nheo mắt lại: "Mèo nhỏ, mày vừa đến, tao đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi."  


10


Cuối cùng, tôi cũng cắn được lớp túi bọc bên ngoài ra, vui vẻ ăn một nửa quả táo. Thơm ngon ngọt lịm.  


Tôi ngậm nửa quả táo còn lại mang đến cho Giang Tông, nhưng cậu ấy lắc đầu.  


"Bây giờ tao vẫn chưa ăn được, cảm ơn mèo nhỏ."  


Thật đáng thương, cả ức gà lẫn táo đều không ăn được.  


Tôi ăn no, ngủ một giấc ngon lành trên giường cậu ấy, sau đó chuẩn bị quay về trường.  


Trước khi đi, ánh mắt Giang Tông nhìn tôi đầy luyến tiếc.  


"Mèo nhỏ," cậu ấy nói, "trên đường về nhớ cẩn thận. Chỗ này không tốt, sau này đừng đến nữa."  


Tôi "meo" một tiếng lấy lệ.  


Không nghe, không nghe, rùa rụt cổ niệm kinh.  


11


Ra khỏi phòng, tôi gặp hai bác sĩ đang đi tới.  


Họ vừa đi vừa nói chuyện về Giang Tông, giọng điệu tràn đầy cảm thông.  


"Chàng trai trẻ này thực sự có ý chí. Lúc tai nạn, không phanh kịp, một thanh thép từ xe phía trước đã đâm thẳng vào bụng cậu ấy. Khi được đưa đến cấp cứu, mặt mũi cậu ấy đã tái nhợt, ai cũng nghĩ cậu ấy không thể tỉnh lại, vậy mà giờ đã tỉnh rồi."  


"Nhưng thế thì sao chứ, với tình trạng này, muốn hồi phục cũng không biết đến năm nào tháng nào, lúc đó, nhà họ Giang sớm đã rơi vào tay anh em khác của cậu ấy rồi."  


"Nghe nói ngay khi cậu ấy gặp tai nạn, bạn gái đã lập tức đính hôn với anh của cậu ấy. Đúng là sự méo mó của nhân tính."  


"Đúng vậy, nằm viện nhiều ngày như thế mà chỉ có một người giúp việc chăm sóc, chắc gia đình cũng không quan tâm đến cậu ấy nữa."  


Nghe đến đây, tôi cảm thấy lông mèo muốn dựng đứng lên vì tức giận.  


Mấy kẻ ác độc này là loại người gì thế chứ?  


Giang Tông bây giờ đang ốm, đây không phải là lúc cần được quan tâm nhất sao?


Sao người nhà và bạn gái cậu ấy lại tệ như thế chứ?


Tôi liếm liếm móng vuốt.  


Được rồi, mấy người không quan tâm cậu ấy, tôi quan tâm!


12


Tôi đi tìm thần mèo.  


Cũng giống như loài người có những vị thần mà họ tôn thờ và tin tưởng, loài mèo chúng tôi cũng có thần mèo.  


Thần mèo lợi hại thế nào ư?  


Chỉ cần những thứ mà mèo nghĩ đến, ngài đều có thể thực hiện.  


"Không, ta không thể." Thần mèo nói, gương mặt không chút biểu cảm.  


"Tại sao chứ, ngài là thần mèo mà!"  


Ngài ấy ngồi trên chiếc bàn cao, vẻ mặt đầy bất mãn.  


"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Cái gì mà muốn biến thành con người hả!!!"  


"Nhưng..." Tôi rụt rè nói, "ngài có thể biến thành người mà, sao lại không thể giúp con chứ?"  


"Đó là vì ta là thần mèo. Ta biến thành người để luôn theo dõi loài người, xem có ai làm hại hay bắt nạt mèo không."  


"Chứ nếu ta chỉ là một chú mèo, ta không thể ngăn cản họ được."  


Nghe cũng có lý.  


Thần mèo nhìn tôi từ đầu đến chân.  


"Con người đó quan trọng với ngươi lắm à?"  


"Đúng vậy," tôi nói, "cậu ấy là một người vô cùng, vô cùng quan trọng với con."


13


Giang Tông quan trọng với tôi đến mức nào ư?  


Có thể nói, nếu không có cậu ấy, có lẽ đã không có tôi của ngày hôm nay.  


Khi tôi vừa sinh ra, mẹ tôi đã bị con người bắt đi.  


Đó là một người đàn ông trung niên to cao, xăm trổ, trên đầu không có tóc.  


Lúc đó, mẹ tôi hoảng loạn kêu lên, chân tay không ngừng giãy giụa.  


Nhưng mẹ chỉ là một con mèo, lại vừa sinh con nên còn rất yếu.  


Dù mẹ cố gắng giãy giụa, người đàn ông đó vẫn dễ dàng khống chế mẹ, nhốt vào trong lồng.  


Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại mẹ nữa.  


Tôi nhắm mắt, co mình trong bụi cỏ khô giữa mùa đông lạnh giá, cảm thấy mình sắp chết cóng.  


Tôi cố gắng kêu, nhưng tiếng kêu lúc đó rất nhỏ và yếu, người qua đường ai nấy đều vội vàng về nhà tránh rét, không ai để ý đến tôi.  


Cho đến khi Giang Tông ngồi xổm xuống cạnh bụi cỏ.  


"Một chú mèo con."  


Giọng cậu ấy rất bình thản, như thể chỉ đơn thuần miêu tả sự hiện diện của tôi, không mang theo chút thương xót hay đồng cảm nào.  


Nhưng rất nhanh, cậu ấy nói tiếp: "Bây giờ tao sẽ bế mày đi, mày đừng cào tao nhé."  


Cậu ấy đưa tay ra, rất nhẹ nhàng nắm lấy một cái chân nhỏ xíu của tôi.  


"Mày nhỏ thế này, chắc chẳng biết cào ai đâu nhỉ?"  


Cậu ấy cười khẽ, tôi nghe ra trong tiếng cười ấy không hề có ác ý.  


Cậu ấy mở rộng áo khoác bông, bọc tôi lại bên trong.  


Lập tức, hơi ấm ùa đến, ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình sống lại rồi.


14


Giang Tông mang tôi về ký túc xá, cho tôi uống nước ấm.  


Tôi đói quá, kêu "meo meo" liên tục, cậu ấy lại chạy ra ngoài mua sữa bột cho tôi uống.  


Cậu ấy thực sự là một người rất, rất tốt.  


Cậu ấy nuôi tôi một năm, sau đó để tôi hòa nhập với những con mèo lớn trong khuôn viên trường.  


Cậu ấy bảo không có thời gian chăm sóc tôi, trước mắt cứ để tôi ở với bầy mèo lớn, đợi sau khi tốt nghiệp, có thời gian và điều kiện, cậu ấy sẽ đón tôi về nhà.  


Thực ra tôi rất xinh, tôi là một chú mèo chân ngắn lông trắng pha cam.  


Với cái mũi hồng hồng và những bàn chân xù bông, mỗi giáo viên hay sinh viên nhìn thấy tôi đều khen tôi dễ thương.  


Trong đàn mèo, các chú mèo lớn cũng thích tôi, thường dẫn tôi đi chơi quanh trường, còn dạy tôi cách bắt chuột và các loại côn trùng khác.  


Có điều, Giang Tông không thích lắm.  


Dù không trực tiếp nuôi tôi, nhưng gần như ngày nào cậu ấy cũng đến thăm tôi.  


Thỉnh thoảng cậu ấy dẫn Dư Đồng theo, nhưng phần lớn là đi một mình.  


Có lần, tôi bắt được một con bướm, thấy cậu ấy đến, tôi lao nhanh tới cọ cọ vào cậu, định mang con bướm tặng cậu.  


Giang Tông cúi xuống nhìn tôi thật lâu, sau đó xoa đầu tôi.  


"Mèo nhỏ giỏi quá, lần sau đừng giỏi như vậy nữa nhé."  


Cậu ấy cho tôi ăn thanh thức ăn cho mèo, rồi dặn dò kỹ lưỡng.  


"Đừng bắt chuột hay côn trùng gì nữa, không thì sẽ bị phạt không cho ăn thức ăn ngon hai ngày."  


Đúng là con người tàn nhẫn!  


15


“Cho nên, tháng trước cậu ấy đột nhiên biến mất, con… con rất nhớ cậu ấy.”  


“Bây giờ con biết cậu ấy bị thương, làm sao con có thể không quan tâm được? Cậu ấy cần con mà.” Tôi nói.  


Thần mèo lau nước mắt.  


“Câu chuyện cảm động quá meo.”  


“Nhưng cậu ấy không cần một chú mèo con đâu.”  


Tôi thúc giục: “Cho nên, ngài mau biến con thành con người đi.”  


Thần mèo bị tôi chọc cho bật cười.


“Được thôi, ta có thể giúp. Nhưng ngươi phải trả giá rất lớn, hơn nữa việc biến thành người cũng không ổn định lắm. Ngươi có chấp nhận không?”  


“Ừm… có thương lượng được không?”  


Thần mèo lắc đầu.  


“Không, thể.”  


Không thể thì cũng chịu vậy. Tôi bằng lòng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên