Ngoại truyện 1
Có một vị thần mèo mới nhậm chức.
Thần mèo liếm liếm móng vuốt, cảm giác như mình đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng.
Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là gì, cô bèn bỏ qua.
Cô khẽ vẫy vẫy bộ lông mềm mại của mình, rồi hóa thành hình dáng một cô gái.
Sau đó, cô bước vào thế giới loài người một cách tự nhiên, cứ như đã từng làm vậy từ lâu rồi.
Cô nhìn thấy một chú mèo hoang bên đường.
Ôi, con dân của ta đây mà.
Cô nhìn những người đi bộ qua lại trên phố.
Hừm, hai chân.
Cô nhìn thấy một chú chó nhỏ.
Ha, giống lông xù khác.
Cuối cùng, cô nhìn thấy một người đàn ông.
Người đàn ông ấy đứng trước một tòa nhà lớn, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc, lắng nghe hai người đối diện nói chuyện.
Cô thử bước lại gần một chút, nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
“Ồ… một con thú hai chân trông thật đẹp.”
“... Giang Tông, xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian, chúng tôi đang cố gắng—”
Chưa nói hết câu, người đàn ông đã nhìn thấy cô.
Anh giơ tay ra hiệu “chờ một chút”, rồi sải bước dài, dường như định chạy về phía cô.
Thần mèo đứng đó, bỗng nhiên thốt lên một câu mà chính cô cũng không hiểu tại sao:
“Qua đường phải cẩn thận đấy nhé!”
Người đàn ông hơi khựng lại, nhưng rồi bước chậm hơn.
Anh đến trước mặt cô, đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào.
Giọng nói của anh rất nhẹ, khác hẳn sự nghiêm nghị ban nãy.
“… Dao Dao?”
Thần mèo mở to đôi mắt tròn vo của mình.
“Anh biết tôi sao?!”
Giang Tông mỉm cười, tiến thêm hai bước, sau đó duỗi tay ôm cô vào lòng.
“Tôi biết mà, em nhất định sẽ trở về.”
Ngoại truyện 2: Giang Tông
1
Con mèo ngốc nghếch của Giang Tông luôn nghĩ rằng, anh bị tai nạn giao thông vì qua đường mà không cẩn thận.
Dường như trong ý thức của mèo nhỏ, tai nạn giao thông chỉ có một nguyên nhân duy nhất: không đi đúng vạch dành cho người đi bộ.
Tất nhiên, sự thật không phải như vậy.
Nhưng Giang Tông chưa bao giờ phản bác lại cô.
Mèo nhỏ làm sao mà sai được chứ?
Vì vậy, cho đến tận bây giờ, mèo nhỏ vẫn không biết rằng vụ tai nạn năm đó của anh nghiêm trọng đến mức nào.
Ngày hôm đó, anh, Dư Đồng và một người bạn thân khác tên là Đàm Hoa cùng nhau đi leo núi.
Đàm Hoa lái xe, anh ngồi ở ghế phụ, còn Dư Đồng ngồi ghế sau.
Họ lái xe trên một con đường ngoại ô dài hẹp, phía trước là một chiếc xe tải chở đầy ống sắt rỗng.
Họ vốn dĩ đang lái xe an toàn phía sau một chiếc xe tải chở các ống sắt rỗng. Đàm Hoa nhiều lần muốn vượt lên, nhưng con đường đó không phải quốc lộ hay đường tỉnh lộ rộng rãi, mà chỉ là một con đường ngoại ô hẹp, chỉ đủ cho một làn xe đi qua.
Tiếc thay, Đàm Hoa không nghe.
Khi đến gần ngã tư có đèn giao thông, chiếc xe tải phía trước đột ngột phanh gấp, Đàm Hoa không kịp phản ứng, đâm thẳng vào xe tải.
Những ống sắt rỗng chất đầy trên xe tải ngang với kính chắn gió của họ, dưới lực va chạm mạnh, rầm một tiếng, làm vỡ kính chắn gió và đồng loạt lao vào bên trong xe.
Đàm Hoa may mắn được túi khí bảo vệ, chỉ bị thương ở đầu, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Còn Giang Tông thì không được may mắn như thế.
Anh cũng bị đập vào đầu, nhưng nghiêm trọng hơn là có một ống sắt đầu nhọn đâm thẳng vào bụng anh.
Lúc đó, anh cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi.
2
Tất nhiên anh không chết.
Trong ca phẫu thuật, mẹ anh đã phải ký hai lần thông báo nguy kịch. Sau đó, gia đình thuê một người chuyên nghiệp chăm sóc anh.
Dù vậy, anh vẫn hôn mê bất tỉnh.
Về sau, bác sĩ nói: “Có khả năng sẽ trở thành người thực vật.”
Tin tức lan ra, ngoài bố mẹ anh thỉnh thoảng ghé qua, họ hàng không còn ai đến thăm nữa.
Người chăm sóc chuyên nghiệp cũng được thay bằng một sinh viên làm thêm.
May mắn thay, cậu sinh viên đó rất cẩn thận và tận tâm, giúp anh tránh được nhiều khổ sở.
Rồi vào một ngày nào đó, không nhớ rõ là bao lâu sau khi nhập viện, một con mèo nhỏ đã lén lút chui vào phòng bệnh của anh.
Nó còn mang cho anh một miếng ức gà, dính đầy nước miếng mèo.
Giang Tông nghĩ: Đây không phải là một con mèo bình thường, đây là thiên thần mèo nhỏ của anh.
3
Thiên thần mèo nhỏ biến thành người, khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh trở nên rối tung nhưng cũng đầy thú vị.
Trái tim vốn đã đóng băng của anh dần dần đập lại.
Tất nhiên, nếu mèo nhỏ không bắt thạch sùng, không làm vỡ cốc của anh, không chui vào các thùng giấy thì sẽ càng tốt hơn.
Nhưng mà, vẫn phải nói câu này: mèo nhỏ của anh có thể sai ở chỗ nào chứ?
Nếu có lỗi, thì lỗi là ở anh.
Tại sao không nhanh chóng bắt thạch sùng? Tại sao không cất cốc vào tủ? Tại sao không vứt thùng giấy đi?
Mèo nhỏ làm sao biết những việc này không nên làm, nó đã có cái đầu tròn tròn xinh đẹp như thế, ngốc nghếch một chút thì đã sao?
Giang Tông còn có thể làm gì được chứ?
Đây là mèo tổ tông của anh, chỉ còn cách cưng chiều, cung phụng thôi!
4
Nghe nói mèo chỉ sống được mười mấy năm, Giang Tông cảm thấy thật bất công.
Mèo nhỏ của anh mới chỉ hai tuổi, vậy mà lại tự ý đi gặp thần mèo để đổi tất cả sinh mạng của mình, chỉ để có thể ở bên anh thêm một năm.
Khi sắp đi đến tận cùng của cuộc đời mới nói lời tạm biệt.
Làm gì có con mèo nào không nghe lời như thế?
Chỉ là, anh nghĩ, nếu mèo nhỏ nhất định phải quay về hành tinh mèo, thì trước đó cũng nên cảm nhận hết niềm vui của con người trên Trái Đất.
Vì vậy, anh dẫn cô đi chơi khắp nơi.
Công viên giải trí, rạp chiếu phim, thủy cung, tiệm làm gốm, tàu ngầm, trực thăng...
Mèo nhỏ rất vui.
Ngày cuối cùng, họ quay lại nơi lần đầu gặp gỡ, bồn hoa bên ngoài trường học.
Anh nhặt được nó ở đây, cứ ngỡ rằng mình đã cứu nó.
Nhưng thực ra, chẳng phải nó đã cứu anh sao?
Họ ngồi bên bồn hoa một lúc lâu mà không làm gì cả.
Rồi, trời nổi gió, mèo nhỏ buồn ngủ rồi.
Giang Tông bế nó lên xe.
Trên suốt quãng đường, anh cố nén nước mắt, không ngừng nói chuyện với nó.
Anh không biết nó đã nghe được những gì, cũng không biết nó đã bỏ lỡ những gì.
Khi xe dừng lại, họ đã về đến nhà. Anh vẫn còn một câu chưa kịp nói.
Anh nâng mèo nhỏ lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi hồng của nó.
“Mèo nhỏ, con người cũng rất yêu em.”
5
Ba năm sau, mèo nhỏ quay về.
Trên phố, anh nhìn thấy cô, trái tim khẽ run lên.
Thần mèo nhỏ vẫn với cái đầu tròn tròn, đôi mắt cũng tròn xoe: “Anh biết tôi sao?”
Tất nhiên là quen, mèo nhỏ.
Giang Tông xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng cong lên.
Ngoại truyện 3: Mèo nhỏ hạnh phúc
Mễ Dao bị đánh thức bởi một nụ hôn vào buổi sáng.
Cô nằm cuộn tròn trong chăn, cái đuôi nhỏ vô thức cọ vào tấm ga giường ấm áp.
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng đầy dỗ dành của Giang Tông:
“Mèo nhỏ, cho anh hôn một cái được không?”
Chưa đợi cô đồng ý hay từ chối, anh đã cúi xuống hôn cô rồi.
Mèo nhỏ bị hôn đến mức không thở nổi, run rẩy mở mắt.
Đôi mắt ngái ngủ, đẫm hơi nước, tròng mắt trông như viên ngọc thủy tinh vừa được vớt lên từ dưới nước.
Ánh nhìn đó khiến Giang Tông chẳng khác nào ngọn lửa bùng cháy. Anh bực bội vò nhẹ đuôi mèo, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mèo nhỏ không hiểu tại sao đang hôn dở thì anh lại bỏ đi.
Cô mím môi, cảm thấy rất thích được anh hôn mình.
Vậy nên, khi Giang Tông từ phòng tắm bước ra, mèo nhỏ đã quỳ ngay ngắn trên giường, làn da trắng ngần được ánh nắng sớm chiếu qua, trong veo như phát sáng.
Ánh mắt cô dõi theo anh không rời:
“Giang Tông, không hôn nữa à?” Mèo nhỏ hỏi.
Giang Tông cảm thấy mạch máu trên trán sắp nổ tung.
“Không hôn nữa.” Anh nói.
Mèo nhỏ hơi ngập ngừng:
“Nhưng mà… em thích.”
Giang Tông: “……”
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Mèo ngốc!”
Mồm thì mắng, nhưng cơ thể đã thành thật cúi xuống.
Anh lại hôn cô, nhẹ nhàng hỏi:
“Được chưa, tổ tông của anh?”
Mèo nhỏ gật đầu: “Ừm.”
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói:
“Giang Tông, em thích anh lắm!”
Mèo nhỏ vẫn như trước đây, luôn thành thật và bộc trực, lời nói cũng giống như ngày trước.
Giang Tông không kìm được nước mắt, ôm chặt cô vào lòng.
“Mèo nhỏ, anh cũng cực kỳ yêu em.”
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com