Miên Miên Chử Kỷ

[1/7]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1  


Chử Nhu gửi định vị cho tôi:  


[Biệt thự Mạn Đức]  


Kèm theo đó là lời oán trách:  


"Kêu cậu đi cùng, cậu lại bảo bận làm bài tập. Mình uống đến nửa thùng bia rồi đấy."  


Tôi bật dậy khỏi giường.  


"Đợi chút, tới liền!"  


Làm được vài trang bài tập, cổ tôi đã mỏi nhừ. Bây giờ mới hơn 10 giờ tối, cũng đến lúc nên thư giãn một chút rồi.  


Tôi chọn một chiếc váy ôm, trang điểm đơn giản một chút.  


Thế mà lại mà mất gần bốn mươi phút.  


Vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay cạnh.  


Tôi liếc nhìn hai lần, nghi hoặc hỏi: "Chử Kỷ?"  


Anh ấy là anh trai ruột của Chử Nhu, cũng là đại ca khét tiếng của trường Đại học A.  


Nhìn thấy anh ấy, tôi không tránh khỏi hồi hộp, lại nhớ đến một vài chuyện không mấy vẻ vang trong quá khứ, thôi để dịp khác kể vậy.  


Chử Kỷ đứng thẳng dậy, quay sang nhìn tôi.  


Một bóng đen phủ xuống người tôi, mang theo áp lực vô hình. Anh ấy cao tận 1m89, còn tôi chỉ có 1m65, đứng trước anh ấy trông nhỏ bé vô cùng.  


Anh ấy lướt nhìn tôi từ đầu đến chân:  


"Đi đâu đấy?"  


"Đi chơi…"  


"Tối thế này còn đến Mạn Đức?" – Giọng anh càng thêm nặng nề.  


"Em đến tìm Chử Nhu mà…"  


"Nó sắp về rồi."  


"Hả?"  


Tôi còn chưa kịp ngậm miệng lại thì Chử Nhu đã lảo đảo bước vào.  


"Miên Miên~" – Cô ấy nhào lên ôm chặt lấy tôi.  


Trời ạ, mùi rượu nồng nặc.  


Tôi cạn lời. Cuộc sống về đêm của tôi còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.  


Con nhóc này nặng quá, cả người mềm oặt đè lên tôi, làm tôi phải ngả cả người ra sau đỡ lấy.  


"Này, anh mau đưa em gái anh về đi."  


"Nó thích ở chỗ em hơn, chăm sóc nó cho tốt." - Nói xong, Chử Kỷ ấn thang máy, không buồn quay đầu lại mà đi thẳng.  


…  


"Anh mình đi chưa?" – Chử Nhu ghé sát tai tôi hỏi.  


"Đi rồi, đứng dậy ngay cho mình!"  


Chử Nhu thở phào một hơi, đứng thẳng dậy, ngoái nhìn về sau mấy lần để chắc chắn Chử Kỷ đã đi khuất, rồi vỗ ngực như thể vừa thoát c.h.ế.t.  


"Giờ đi chơi tiếp không?" – Tôi hỏi.  


"Chơi cái gì mà chơi? Không thấy anh mình vừa chặn cửa à?" – Cô ấy kéo tôi vào nhà.  


"Nhưng mình đâu phải em gái anh ấy, liên quan gì đến mình?"  


"Nhưng anh mình vẫn luôn coi cậu là vợ anh ấy mà!"  


?


Mặt tôi đỏ bừng, đẩy cô ấy ra: "Nói bậy gì thế! Mình đồng ý bao giờ."  


Chử Nhu lảo đảo vài bước, ngồi phịch xuống ghế sofa.  


"Hết cách rồi. Anh mình cứng đầu lắm, anh ấy chỉ nhìn Chửng cậu thôi."  


Thật là khóc không ra nước mắt!  


Tôi tiến tới lay cổ cô ấy: "Còn không phải tại cậu à!"  


2


Chử Nhu và Chử Kỷ đều là những nhân vật nổi tiếng ở Trường.  


Chử Kỷ thường xuyên đứng nhất khóa, ngoại hình điển trai nhưng tính tình quái gở. Từ cấp ba đã bắt đầu đi bar uống rượu, nhuộm tóc, đ.á.n.h nhau. Nhưng nhờ gia đình có quan hệ, học lực lại tốt, giáo viên cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.  


Còn Chử Nhu chỉ đơn thuần là xinh đẹp, thành tích chẳng ra làm sao, chỉ thích chơi, bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có một nhóm fan nam fan nữ vây quanh.  


Trong số bạn bè của cô ấy, thành tích của tôi tốt nhất, cũng có thể coi là ngoan ngoãn nhất.


Tại sao chúng tôi lại chơi với nhau? Bởi vì cô gái hay đối đầu với cô ấy từng bắt nạt tôi, cô ấy đã đứng ra giúp tôi, nhưng cũng không phải vì tôi.  


Để cảm ơn cô ấy, tôi đã giúp cô ấy làm bài tập suốt một học kỳ.  


Tính cách cô ấy không hẳn là xấu, chỉ là có chút kiêu ngạo, nhưng đối với tôi thì rất tốt, thường xuyên mua đồ ăn ngon cho tôi, còn tiện tay tặng cho tôi chiếc áo phông hơn nghìn tệ.  


Gia cảnh của tôi tương đối bình thường, chưa từng thấy những thứ xa xỉ, tất nhiên không cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Bài tập thôi mà, tôi giỏi làm nhất đó.  


Một ngày nọ, sau giờ học, cô ấy tìm tôi nói muốn tôi chặn đứng kế hoạch của cô nàng muốn tỏ tình anh trai cô ấy, cô ấy không ưa cô gái đó, nói trông cô ta rất mưu mô giả tạo, thế mà anh trai cô lại thích kiểu dịu dàng yếu đuối như vậy.  


Anh trai cô ấy? Chử Kỷ?  


Tôi nghĩ đến cái tên này thôi đã phát sợ. Ai dám gây sự với Chử Kỷ ở Trường Nhất Trung chứ? Anh ấy là đại ca khét tiếng, nhưng thành tích lại rất tốt, thật sự chọc tức người khác.


"Mình không dám đâu, cậu tìm người khác đi."  


Chử Nhu đi vòng quanh tôi, nói: "Trong đám bạn của mình chỉ có cậu là trông tử tế, anh mình thích kiểu người như cậu đó."  


Tôi nghe xong còn thấy sợ hơn, "Mình mới không muốn bị anh ấy nhìn trúng, nghe sợ c.h.ế.t đi được."  


"Anh mình là trai đểu đó, hai ba ngày sau là quên cậu thôi. Cậu chỉ cần diễn một chút, đừng để con hồ ly tinh kia đạt được mục đích là được."  


"Anh cậu thích ai thì có liên quan gì đến cậu?"  


"Không liên quan, mình chỉ thấy con nhỏ đó ngứa mắt! Chủ yếu là vì anh mình không thèm để ý đến mình."  


Tôi thở dài.  


Chử Nhu tiếp tục năn nỉ: "Miên Miên, chúng ta không phải bạn thân sao? Cậu phải đứng về phía mình chứ."  


"Mình không muốn chọc vào anh cậu."  


"Bao luôn tiền ăn một tháng, thế nào?"  


?  


"Hình như, diễn xuất của mình cũng không tệ."  


Cơ hội tốt thế này, còn từ chối nữa thì bất lịch sự quá.  


Người định tỏ tình với Chử Kỷ chính là hoa khôi của trường, tên là Mạnh Thi Vũ. Cô ấy có làn da trắng bóc, dáng đẹp, chân dài, lại có rất nhiều người theo đuổi trong khối.  


Cô ấy chọn con đường nhỏ dẫn đến quán bar Hoàn Mỹ để chặn Chử Kỷ.


Chử Kỷ đến, bên cạnh anh ấy là bảy, tám nam sinh, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.  


Lúc đó anh ấy cao khoảng 1m80, tóc nhuộm màu vàng. Người khác trông như thanh niên ăn chơi xa đọa, nhưng khuôn mặt của anh thì lại như idol Kpop.  


Mạnh Thi Vũ bước những bước nhỏ chặn trước mặt anh, đưa cho anh một bức thư tình.  


"Chử Kỷ, em thích anh."  


Đám người xung quanh bắt đầu huýt sáo trêu chọc.  


Chử Kỷ nhếch miệng cười, dùng hai ngón tay hờ hững cầm lá thư, chuẩn bị mở ra xem.  


"Nhanh lên!" Chử Nhu đẩy tôi ra.  


Tôi loạng choạng bước lên vài bước.  


Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi.  


Có người trêu chọc: "Ồ, anh Kỷ, lại thêm một lời tỏ tình nữa này."  


Chử Kỷ cau mày nhìn tôi, rõ ràng không nhận ra tôi là ai, mặc dù tôi đã gặp anh ấy vài lần khi đi cùng Chử Nhu.  


Thấy tôi đứng im, họ lại bắt đầu trêu ghẹo:  


"Hình như là đàn em lớp 11 nhỉ, anh Kỷ đúng là người gặp người mê mà."  


"Em gái, còn không tỏ tình đi, tình địch đang đứng ngay bên cạnh đó."  


Tình huống khó xử này khiến tôi sợ phát run, nhưng nghĩ đến tiền ăn một tháng, tôi liền đứng thẳng người.  


"Chử Kỷ! Anh dám tán tỉnh người khác sau lưng tôi!"  


Mọi người đều sững sờ trước tiếng hét của tôi.


"Ôi, anh Kỷ, còn có chuyện này sao?"  


Chử Kỷ lườm người nọ một cái, rồi nhìn tôi đầy khinh miệt, "Cô là ai?"  


"Hôm qua còn ôm tôi gọi hai tiếng em yêu, hôm nay đã quên rồi? Đồ bội bạc!"  


Tiếng trêu ghẹo xung quanh càng lớn hơn.  


"Anh Kỷ, chuyện từ bao giờ vậy?"  


Mạnh Thi Vũ không thể tin nổi, "Không thể nào!"  


Tôi bước tới, túm lấy cổ áo Chử Kỷ, kiễng chân lên hôn lên môi anh ấy.  


Quay sang cô ấy, tôi nói: "Tôi dám hôn anh ấy, cô có dám không?"  


Nước mắt của Mạnh Thi Vũ lập tức tuôn rơi, cô ấy khóc rồi chạy đi.  


"C.h.ế.t tiệt! Cô là ai vậy hả?"  


Chử Kỷ tức đến dậm chân.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên