Miên Miên Chử Kỷ

[2/7]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

3


Tôi lập tức co rúm người lại, cổ rụt xuống.  


Run rẩy cả người, tôi lắp bắp: "Kỷ... Kỷ đại ca, tôi bị ép."  


Sắc mặt Chử Kỷ tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên tia lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.  


Đám bạn bên cạnh anh ta thì ôm bụng cười lớn.  


"Ôi trời, anh Kỷ, đây không phải bạn gái của anh à?"  


"Anh lại bị cô em khóa dưới cưỡng hôn cơ đấy!"  


Chử Kỷ quay đầu lại, "Cười cái gì mà cười! Im hết đi!"  


Anh ta bước đến gần tôi hơn, "Mẹ nó, gan cô cũng không nhỏ nhỉ."


Tôi bị anh ép sát vào tường, cơ thể run lên bần bật.  


Anh nhướn mày nhìn tôi: "Muốn làm bạn gái tôi thật à?"  


Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp: "Tôi không muốn... Tôi bị ép."  


"Giả vờ?"  


Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh phả lên mặt, cùng với mùi khói thuốc nhè nhẹ từ người anh.  


Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, đầu óc ong ong.  


"A!" Tôi hét lên một tiếng, đẩy mạnh anh ra rồi bỏ chạy.  


Nụ hôn đó khiến tôi nổi tiếng khắp trường. Đám bạn của Chử Kỷ nhìn thấy tôi là cười trêu gọi một tiếng chị dâu.  


Sau đó, cả lớp tôi, thậm chí cả trường đều biết chuyện.  


Tôi sợ đến phát run, chỉ lo giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi lên nói chuyện. Gặp Chử Kỷ tôi cũng vội vàng đi đường vòng.  


Có lẽ vì tôi học khá tốt, thêm vào đó Chử Kỷ khá nổi tiếng trong trường, nên tôi chỉ bị bóng gió nhắc nhở rằng nên tập trung học hành, đừng nghĩ tới những chuyện khác.  


Tôi quay sang mắng Chử Nhu:  


"Bây giờ hay rồi, mình thành kẻ thù chung của công chúng rồi! Thật không nên tham tiền làm gì."  


"Bao nhiêu người muốn làm bạn gái anh mình, cậu cứ âm thầm hưởng thụ đi!"  


"Biến đi! Mình với anh cậu không có loại quan hệ đó!"  


"Anh mình thích kiểu người dịu dàng như cậu mà."  


 Mình lại cảm ơn cậu quá cơ.


Chử Kỷ chặn tôi ở cổng trường hai lần.  


Anh tức giận chất vấn:  


"Em chơi tôi đấy à?"  


"Hả?"  


"Hôn rồi không chịu trách nhiệm?"  


"Chịu trách nhiệm gì chứ? Em không có tiền..." Tôi ôm chặt lấy cơ thể mình.  


Chử Kỷ hừ lạnh hai tiếng:  


"Đầu óc đen tối."  


Cuối cùng, cũng đến ngày Chử Kỷ thi đại học xong, anh đỗ vào đúng ngôi trường mà tôi mơ ước từ lâu.  


Chậc, thật kỳ lạ, suốt ngày ăn uống chơi bời, thế mà thành tích lại rất tốt.  


Khi họ tốt nghiệp tổ chức tiệc ăn mừng, tôi bị Chử Nhu kéo đến quán bar.  


Vừa bước vào, đám bạn của Chử Kỷ lại trêu chọc, gọi tôi là "chị dâu".  


Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cố gắng nặn ra một nụ cười:  


"Đừng... đừng khách sáo."  


Mạnh Thi Vũ cũng đến, ngồi bên cạnh Chử Kỷ, cô ta lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.  


Không khí trở nên rất gượng gạo.  


"Anh!" Chử Nhu chạy về phía Chử Kỷ.  


Chử Kỷ quay đầu lại, tiện thể lướt qua tôi một cách thờ ơ.  


Bọn họ chơi rất vui vẻ, tiếng ồn ào trong quán bar ầm ĩ khiến màng tai tôi muốn vỡ tung. Tôi chẳng thấy vui chút nào.  


Giữa đám đông, Chử Kỷ vẫn nổi bật nhất, anh ấy ngậm điếu thuốc, nhả ra những vòng khói mờ ảo trông như thần tiên. 


Đáng ghét thật, không ngờ có người hút thuốc mà cũng đẹp như vậy.  


Chử Nhu cầm ly rượu lên định uống thì bị Chử Kỷ gõ một cái vào đầu.  


"Con oắt này, đủ tuổi mới được uống rượu."  


"Anh cũng uống từ lúc chưa đủ tuổi mà!"  


"Anh là đàn ông, anh khác, không nghe lời cẩn thận anh đánh em."  


"Hừ!"   


Tôi cúi đầu uống sữa.  


"Chị dâu, uống một ly không?" Một cậu trai đưa ly rượu tới.


4


Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã bị Chử Kỷ lườm cho im bặt, rồi cầm ly rượu ấy tự mình uống hết.


Bọn họ chơi đến tận rạng sáng vẫn chưa chịu về. Tôi ngồi bên cạnh không ngừng thúc giục Chử Nhu, nhưng cô ấy đang đổ xúc xắc với đám bạn, uống nước trái cây mà hăng như uống rượu, hoàn toàn không để ý đến tôi.


Tôi định tranh thủ đi vệ sinh rồi lẻn về, nhưng vừa đến cửa thì bị Mạnh Thi Vũ và bạn của cô ta chặn lại. Không nói không rằng, bọn họ kéo tôi đến bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, ép đầu tôi xuống rồi liên tục xả nước.


Miệng c.h.ử.i r.ủ.a:  


"Loại như mày mà cũng dám giành người với Thi Vũ sao? Cho mày một bài học nhé!"  


"Sau này tránh xa Chử Kỷ ra, con k.h.ố.n."  


Tôi vùng vẫy ngẩng đầu lên, nhưng lại bị bọn họ ép xuống, họ còn nhéo mạnh vào đùi tôi.  


"Còn ăn mặc như thế này, đúng là không biết xấu hổ."


"Rẹt!" Nút áo của tôi bị giật tung, nước từ trên đầu chảy xuống cổ áo, làm ướt cả áo trong.


"Thả tôi ra!" Tôi tức giận hét lên.  


Họ càng được nước làm tới, lột sạch áo tôi, đẩy tôi ngã xuống sàn rồi lấy điện thoại ra chụp hình.  


"Chụp cho mày vài tấm ảnh nghệ thuật đăng lên mạng, để xem Chử Kỷ còn thích đồ lẳng lơ như mày không."  


Mạnh Thi Vũ cười khẽ: "Làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"  


"Quá đáng gì chứ? Không tìm đàn ông phối hợp với nó là chúng mình còn nhân từ đấy."  


"Cười lên nào, cái mặt hằn học của mày không bán được tiền đâu."  


Nhìn những khuôn mặt đắc ý biến thái đó, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.  


Tôi lao tới giật lấy điện thoại, túm đầu cô ta kéo vào một buồng vệ sinh rồi ấn đầu cô ta xuống bồn cầu.  


"Mày đ.i.ê.n rồi hả!" Cô ta hét lên.  


Những người còn lại xông vào giúp cô ta, nhưng tôi ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn, một tát một đá, đánh ngã cả đám.  


Thật ra không phải tôi cố ý giấu nghề, chỉ là trước đó bị đánh lén nên mới bất lợi.  


Kết quả là tôi đánh bại cả ba đứa. Chúng ngồi co rúm trên sàn, quần áo bị rách tả tơi, mặt mày tay chân bầm tím.  


Tôi cũng không khá hơn, nhưng tôi vẫn lấy điện thoại chụp lại bọn chúng, sau đó xóa hết ảnh của mình rồi ném điện thoại về phía họ.  


"Đây, mấy người đăng mà kiếm tiền đi."  


Ba cô gái nhìn tôi đầy căm phẫn, môi run rẩy nhưng không thốt nổi lời nào.  


Tôi nhặt áo mặc lại, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt Chử Nhu và Chử Kỷ.  


Chử Nhu ngó vào trong, ngạc nhiên kêu lên: "Chuyện gì thế này?"  


Bên trong, ba cô gái vẫn đang khóc thút thít, Mạnh Thi Vũ cũng nước mắt lưng tròng.  


Tôi không nói gì, đi thẳng ra khỏi quán bar.  


Đi được một đoạn, Chử Kỷ lái xe đuổi theo tôi, bảo tôi lên xe. Tôi bảo anh ấy cút.  


Không hiểu sao lúc đó tôi lại có gan nói như vậy… Chử Nhu kéo tôi lên xe, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.  


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên