《Minh Oán Lục – 冥冤录 》PHẦN 2: HUYẾT ÁN HỶ ĐƯỜNG

[1/16]: Chương 1:Tân nương không nói được

Ba tháng sau vụ án Dương phủ.


Mùa thu ở Nghĩa An bắt đầu trở lạnh.


Bãi tha ma ngoài thành.


Một thiếu nữ mặc áo xanh đang ngồi xổm trước một bộ xương người.


Mặt mày nhăn nhó.


“Không đúng…”


“Xương hàm không có tổn thương.”


“Vậy vì sao lại không mở miệng được?”


Bên cạnh—


Một ông lão tóc bạc chống gậy, vừa uống rượu vừa ngáp dài.


“Con bé ngốc.”


“Người chết ba năm rồi, còn muốn nó mở miệng?”


A Sơ lập tức quay sang.


“Sư phụ!”


“Con đang nghiêm túc đó!”


Ma Ngỗ Tác hừ một tiếng.


“Muốn người chết mở miệng…”


“Thì trước tiên phải hiểu người sống nói dối thế nào.”


A Sơ bĩu môi.


“Từ sau vụ Dương phủ người cứ thích nói khó hiểu.”


Ông lão bật cười khàn khàn.


“Là vì con vẫn ngốc.”


Đúng lúc ấy—


*Tạch!*


Một viên đá nhỏ bất ngờ bay tới.


Rơi ngay trước chân A Sơ.


Nàng giật mình quay đầu.


Chỉ thấy một người đang đứng trên cành cây.


Áo trắng.


Tay cầm sáo ngọc.


Tựa lưng lười biếng.


Dưới ánh nắng chiều—


Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta bực mình.


Thẩm Trường Ly.


A Sơ lập tức đứng bật dậy.


“Là huynh?!”


Thẩm Trường Ly nhướng mày.


“Ồ.”


“Cô nương A Sơ vẫn còn sống à?”


A Sơ: “……”


Tên này vừa mở miệng là muốn gây chuyện!


“Sao huynh lại ở đây?!”


Thẩm Trường Ly nhảy xuống.


Tay phe phẩy cây sáo.


“Đi ngang.”


“Thấy có người ngồi nói chuyện với bộ xương.”


“Ta tưởng gặp quỷ.”


A Sơ nghiến răng.


“Huynh mới là quỷ!”


Ma Ngỗ Tác ngồi bên cạnh, nheo mắt nhìn hai người.


Khóe môi khẽ cong lên.


Như thể thấy chuyện gì rất thú vị.


Đúng lúc ấy—


Từ xa bỗng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập.


“Mau tránh ra!”


Một nha dịch hớt hải xuống ngựa.


Vừa thấy Ma Ngỗ Tác đã lập tức hành lễ.


“Ngài!”


“Không hay rồi!”


Ma Ngỗ Tác nhíu mày.


“Lại chết người?”


Nha dịch nuốt khan.


“… Không chỉ một.”


“Là vụ thứ ba rồi.”


Không khí chợt lặng đi.


A Sơ cau mày.


“Ý huynh là sao?”


Nha dịch hạ thấp giọng.


“Ba tháng nay…”


“Ở các huyện quanh Nghĩa An liên tục có tân nương chết trước ngày thành thân.”


“Điều đáng sợ là…”


“… tất cả đều mặc hỉ phục đỏ.”


“… miệng bị khâu kín.”


A Sơ biến sắc.


“… Khâu kín miệng?”


“Vì sao?”


Nha dịch run giọng.


“Người dân nói…”


“… là cô dâu bị quỷ bắt đi minh hôn.”


“Nghe nói đêm nào trước khi chết…”


“Các cô nương đều nghe thấy tiếng kiệu cưới ngoài cửa.”


“Mà lạ nhất là—”


“Những người đó…”


“… vốn chẳng hề có hôn ước.”


Một cơn gió lạnh thổi qua.


Không hiểu sao—


A Sơ bỗng nổi da gà.


Thẩm Trường Ly đứng cạnh.


Khẽ xoay cây sáo trong tay.


Giọng nhàn nhạt:


“Nghe cũng thú vị.”


A Sơ lập tức trừng hắn.


“Đây là án mạng đó!”


Thẩm Trường Ly khẽ cúi xuống.


Nhìn nàng rất gần.


Giọng nhỏ đi một chút:


“Ta nói vụ án thú vị.”


“Chứ đâu nói người chết thú vị.”


Khoảng cách gần đến mức—


A Sơ vô thức lùi lại.


Mặt nóng bừng.


“Huynh… huynh nói chuyện thì đứng xa ra!”


Thẩm Trường Ly bật cười rất khẽ.


Một tiếng cười hiếm hoi.


Mục Sơn vừa lúc cưỡi ngựa tới nơi.


Nhìn thấy cảnh đó—


Sắc mặt lập tức tối sầm.


“Ta mới rời đi có nửa ngày.”


“Sao tên này lại xuất hiện rồi?”


A Sơ quay sang.


“Mục Sơn!”


Mục Sơn xuống ngựa.


Vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.


“Lần này không đơn giản.”


“Hôm qua…”


“… lại có thêm một cô nương chết.”


“Là con gái tri phủ.”


A Sơ sững người.


“Con gái tri phủ?!”


Mục Sơn gật đầu.


“Nhưng may là…”


“Không phải đại tiểu thư.”


“Mà là nha hoàn thân cận chết thay.”


A Sơ nhíu mày.


“Chết thay?”


Mục Sơn hạ giọng.


“Nghe nói…”


“Đại tiểu thư nhà tri phủ—”


“… tự mình bắt được hung thủ.”


Đúng lúc ấy—


Một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau.


“Không.”


“Ta chỉ bắt được một tên vô dụng.”


Mọi người đồng loạt quay lại.


Một thiếu nữ mặc hồng y đang đứng dưới ánh chiều.


Tay cầm trường tiên.


Gương mặt xinh đẹp nhưng sắc bén.


Ánh mắt đầy kiêu ngạo.


Nàng nhìn lướt qua mọi người.


Rồi dừng lại ở—


Thẩm Trường Ly.


Ánh mắt bỗng sáng lên một chút.


“Ồ?”


“Là huynh sao?”


Thẩm Trường Ly: “……”


Im lặng.


Thiếu nữ cau mày.


“… Huynh không nhớ ta?”


Thẩm Trường Ly rất thành thật:


“Không.”


Thi

ếu nữ: “……”


A Sơ suýt bật cười.


Nhưng nàng cố nhịn.


Thiếu nữ hít sâu.


Rồi hừ lạnh.


“Tống Vãn Ninh.”


“Con gái tri phủ.”


“Người sẽ phá vụ án này trước các người.”


Nói xong—


Nàng liếc A Sơ.


Ánh mắt đầy đánh giá.


“Còn cô…”


“… đừng làm vướng chân nhé.”


A Sơ: “?????”


Ủa?


Tự nhiên kiếm chuyện là sao?!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên