《Mùa Hạ Cuối Cùng Của Chúng Ta》

[4/4]: CHAP 4

Tin đồn giữa Trần Nhất Đồng và Lý Tư Liên càng lúc càng lớn.

Chỉ sau một tuần, gần như cả khối đều biết chuyện “đại ca bóng rổ thích học sinh mới”.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu nghi ngờ.

Trong giờ học, cô nhìn xuống cuối lớp rồi hỏi:

“Trần Nhất Đồng, em nhìn bạn mới đủ chưa?”

Cả lớp:

“HAHAHAHA—”

Trần Nhất Đồng vẫn chống cằm nhìn Lý Tư Liên như cũ.

“Chưa.”

Không khí im lặng ba giây.

Sau đó cả lớp nổ tung.

Đào Thư Dương đập bàn cười tới đau bụng.

Trần Niên Tự phải kéo cậu xuống:

“Nhỏ tiếng thôi…”

Lý Tư Liên siết bút.

Tai đỏ hết lên.

Tên này… bị điên à?

Tan tiết học.

Lý Tư Liên vừa bước ra hành lang đã bị một nữ sinh chặn đường.

Cô gái mặc váy đồng phục chỉnh tề, gương mặt xinh đẹp dịu dàng.

“Tư Liên, mình là học sinh lớp bên.”

Cô đưa hộp quà nhỏ ra.

“Mình thích cậu.”

Hành lang lập tức vang lên tiếng hú hét hóng chuyện.

“Trời ơi tỏ tình kìa!!”

“Lý Tư Liên đúng là hot thật…”

Lý Tư Liên hơi khựng lại.

Cậu đang định từ chối thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Trần Nhất Đồng đi tới.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Này.”

Hắn đứng chắn trước mặt Lý Tư Liên.

“Cậu ấy không nhận đâu.”

Nữ sinh ngơ ngác:

“Nhưng… tại sao?”

“Vì cậu ấy bận rồi.”

“Hả?”

Trần Nhất Đồng quay đầu nhìn Lý Tư Liên.

Ánh mắt hắn sâu tới mức làm tim người khác rối loạn.

“Đi ăn với tao.”

Cả hành lang:

“?????”

Lý Tư Liên:

“……”

Tên này đang ghen đấy à?

Trong căn tin.

Trần Nhất Đồng ngồi đối diện cậu với vẻ mặt cực kỳ khó ở.

Lý Tư Liên chống cằm nhìn hắn.

“Cậu tức giận gì?”

“Tao đâu tức.”

“Ồ.”

“…”

“…"

Trần Nhất Đồng bực bội vò tóc.

“Cô ta thích mày.”

“Thì sao?”

“Mày còn hỏi?”

Lý Tư Liên khẽ nhướng mày.

“Liên quan gì tới cậu?”

Một câu làm Trần Nhất Đồng nghẹn họng.

Đúng vậy.

Hắn lấy tư cách gì để ghen?

Không khí chợt im lặng.

Vài giây sau, Trần Nhất Đồng thấp giọng:

“…Tao không thích người khác nhìn mày như vậy.”

Tim Lý Tư Liên khẽ run lên.

Ngay lúc đó—

Lồn Thị Buồi và Bồn Thị Luồi từ xa đi tới, cố tình chen vào bàn.

“Tư Liên~ chiều nay cậu có rảnh không?”

“Nhất Đồng~ tụi mình đi uống trà sữa nha?”

Trần Nhất Đồng lạnh mặt:

“Không.”

Lý Tư Liên:

“Không.”

Hai cô nàng:

“……”

Đào Thư Dương ngồi gần đó ôm bụng cười muốn chết.

“Đồng bộ dữ vậy trời.”

Chiều hôm ấy, trường tổ chức dọn kho dụng cụ.

Đào Thư Dương bị phân công cùng Trần Niên Tự.

Kho chứa khá nhỏ, bụi bay đầy không khí.

Đào Thư Dương đứng trên ghế lấy hộp giấy ở cao thì đột nhiên mất thăng bằng.

“A—”

Trần Niên Tự lập tức ôm lấy eo cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần tới mức nghe rõ nhịp tim nhau.

Đào Thư Dương đỏ mặt:

“C-cảm ơn…”

Trần Niên Tự cũng hơi khựng lại.

“Không sao.”

Ngay lúc ấy—

Cửa kho bị đẩy mạnh ra.

Phó Nam đứng đó.

Ánh mắt hắn tối sầm khi nhìn thấy tay Trần Niên Tự vẫn đặt trên eo Đào Thư Dương.

“Hay ghê.”

Giọng hắn lạnh tới đáng sợ.

“Đụng chạm vui không?”

Đào Thư Dương lập tức đứng thẳng dậy.

“Cậu hiểu lầm rồi!”

Phó Nam bật cười nhạt.

“Tao chỉ thấy khó chịu thôi.”

Nói xong hắn quay người bỏ đi.

Đào Thư Dương nhìn theo bóng lưng ấy mà ngẩn người.

Không hiểu sao…

Tim cậu lại thấy khó chịu theo.

Tối hôm đó.

Lý Tư Liên đang học bài thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Trần Nhất Đồng.

Trần Nhất Đồng:

Ngủ chưa?

Lý Tư Liên:

Chưa.

Trần Nhất Đồng:

Mai đừng nhận quà của người khác nữa.

Lý Tư Liên:

Tại sao?

Trần Nhất Đồng:

Tao không thích.

Lý Tư Liên:

Cậu lấy quyền gì quản tôi?

Trần Nhất Đồng:

Chưa biết.

Nhưng sớm thôi.

Lý Tư Liên nhìn dòng tin nhắn cuối rất lâu.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua rèm cửa.

Lần đầu tiên trong đời…

Cậu bắt đầu mong ngày mai tới thật nhanh.

Bình luận (5)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên