《Mùa Hạ Cuối Cùng Của Chúng Ta》

[3/4]: CHAP 3

Sáng thứ hai.

Ngay khi Lý Tư Liên bước vào lớp, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của cả phòng học đang đổ dồn về phía mình.

Có người còn lén lấy điện thoại chụp ảnh.

Lý Tư Liên cau mày.

“Có chuyện gì?”

Đào Thư Dương lập tức chạy tới, vẻ mặt hóng drama cực mạnh.

“Tư Liên… cậu nổi rồi.”

“Hả?”

Trần Niên Tự đặt điện thoại xuống bàn cậu.

Trên diễn đàn trường hiện lên một bài đăng mới:

“Trần Nhất Đồng che ô cho học sinh mới giữa mưa.”

“Hai người còn đứng rất sát.”

“Có khi nào…”

Bên dưới là hàng trăm bình luận.

“Đẹp đôi quá trời.”

“Tôi ship rồi.”

“Trần thiếu gia biết thích người khác luôn á???”

Tai Đào Thư Dương đỏ lên vì cười.

“Giờ cả trường đẩy thuyền hai người luôn rồi.”

Lý Tư Liên:

“Nhảm nhí.”

Nhưng đúng lúc ấy—

Ghế bên cạnh bị kéo mạnh ra.

Trần Nhất Đồng vừa tới lớp.

Hắn liếc điện thoại trên bàn rồi nhếch môi.

“Ồ, nổi tiếng ghê.”

Lý Tư Liên lạnh mặt.

“Do cậu.”

“Vậy à?”

Trần Nhất Đồng chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy lưu manh.

“Thế mày có ghét không?”

Không khí bỗng yên lặng.

Tim Lý Tư Liên khẽ lệch một nhịp.

“…Không biết.”

Nụ cười trên môi Trần Nhất Đồng càng sâu hơn.

Ở phía xa, Bồn Thị Luồi gần như bóp nát cây bút trong tay.

Giờ nghỉ trưa.

Lồn Thị Buồi cố tình mang cơm tới bàn Lý Tư Liên.

“Tư Liên~ tớ tự nấu đó.”

Cô ta còn cố cúi người thật thấp để gây chú ý.

Đào Thư Dương đang uống nước suýt sặc.

“Cô ấy diễn hơi quá rồi…”

Trần Niên Tự bật cười:

“Ừ.”

Lý Tư Liên còn chưa kịp nói gì thì một hộp cơm khác đặt mạnh xuống bàn.

Trần Nhất Đồng kéo ghế ngồi cạnh cậu.

“Ăn cái này đi.”

Lồn Thị Buồi cứng mặt.

“Nhất Đồng… đây là tớ—”

“Tôi đâu có hỏi cô?”

Một câu khiến cả lớp hít khí lạnh.

Lý Tư Liên nhìn hộp cơm trước mặt.

“Toàn thịt?”

“Tao nhớ mày không thích cà rốt.”

“…"

Đào Thư Dương há hốc mồm.

“Cậu nhớ luôn hả??”

Trần Nhất Đồng khựng lại vài giây rồi quay mặt đi.

“Lỡ thấy thôi.”

Nhưng vành tai hắn đã đỏ lên.

Lý Tư Liên nhìn thấy.

Khóe môi cậu lần đầu tiên cong lên rất nhẹ.

Khoảnh khắc ấy làm Trần Nhất Đồng đứng hình vài giây.

Đẹp quá…

Trong khi đó, trên sân thượng.

Đào Thư Dương đang ngồi ăn bánh thì bị Phó Nam chặn lại.

“Trốn tao?”

“Không có.”

“Vậy sao thấy tao là chạy?”

Đào Thư Dương bực mình đứng dậy.

“Tại cậu phiền.”

Phó Nam đột nhiên cúi người rất gần.

“Tao chỉ phiền với mình mày.”

Đào Thư Dương lập tức đỏ mặt.

“C-cậu tránh ra!”

Đúng lúc ấy—

Cửa sân thượng mở mạnh.

Trần Niên Tự bước vào.

Không khí instantly đóng băng.

Phó Nam nhíu mày:

“Sao mày lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy?”

Trần Niên Tự kéo Đào Thư Dương ra sau mình.

“Tôi tìm cậu ấy.”

Phó Nam bật cười lạnh.

“Hay mày thích cậu ấy?”

Đào Thư Dương:

“???”

Trần Niên Tự hơi khựng lại.

Ngay giây đó, Ngôn Luyền từ ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.

Ánh mắt cậu ta tối hẳn xuống.

Chiều hôm ấy.

Lý Tư Liên bị giáo viên gọi lên phòng thiết bị lấy tài liệu.

Hành lang tầng bốn vắng tanh.

Khi cậu ôm đống sách bước ra, một bàn tay đột nhiên kéo mạnh cậu vào góc khuất.

Bịch!

Lưng Lý Tư Liên va vào tường.

Trần Nhất Đồng chống tay phía sau cậu, khoảng cách gần tới mức có thể nghe rõ nhịp thở.

“…Cậu làm gì?”

Trần Nhất Đồng nhìn chằm chằm cậu vài giây.

“Tao hỏi thật.”

“Hỏi gì?”

“Mày có thấy phiền khi cả trường ship hai đứa mình không?”

Ánh chiều tà rơi lên gương mặt hắn.

Đôi mắt ấy nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều.

Lý Tư Liên im lặng.

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Rồi rất khẽ—

“…Không phiền.”

Khoảnh khắc đó.

Trần Nhất Đồng cười.

Là nụ cười đầu tiên thật lòng đến vậy từ đầu năm học.

Nhưng cả hai không hề biết…

Ở cuối hành lang, Trương Long đang đứng nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Bình luận (5)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên