《Mùa Hạ Cuối Cùng Của Chúng Ta》

[2/4]: CHAP 2


Tin đồn về việc Trần Nhất Đồng bảo vệ học sinh mới lan khắp trường chỉ sau một buổi chiều.

“Ai mà ngờ Trần thiếu gia lại đi giúp người khác chứ?”

“Còn là tự chạy từ sân bóng qua nữa.”

“Tao thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Lý Tư Liên không bình thường đâu…”

Trong căn tin sáng hôm sau, chủ đề nóng nhất vẫn là hai người họ.

Ở góc cửa sổ, Lý Tư Liên đang im lặng ăn sáng thì ghế đối diện bị kéo ra.

Trần Nhất Đồng ngồi xuống.

“Chân mày hôm qua có bị thương không?”

Lý Tư Liên hơi ngẩng đầu.

“Không.”

“Ừ.”

“…"

“…"

Không khí lại rơi vào im lặng.

Đào Thư Dương ngồi bên cạnh suýt phun nước.

“Trời ơi hai người nói chuyện như robot vậy?”

Trần Niên Tự bật cười nhẹ.

“Ít ra cũng còn nói.”

Trần Nhất Đồng liếc họ một cái.

“Ồn quá.”

Nhưng ánh mắt hắn lại vô thức nhìn sang Lý Tư Liên.

Dưới ánh nắng buổi sáng, hàng mi của cậu rất dài. Gương mặt trắng lạnh khiến người khác có cảm giác xa vời.

Trần Nhất Đồng bỗng hỏi:

“Chiều nay có muốn xem tao đánh bóng không?”

Cả bàn im bặt.

Đào Thư Dương trợn mắt.

Trần Niên Tự suýt làm rơi đũa.

Lý Tư Liên nhìn hắn vài giây.

“…Không hứng thú.”

Trần Nhất Đồng nhíu mày.

“Ồ.”

Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy hụt hẫng.

Tiết thể dục chiều hôm đó.

Nam nữ học chung trên sân vận động.

Giáo viên vừa cho chạy khởi động, Lồn Thị Buồi đã lập tức giả vờ yếu đuối.

“A… chân mình đau quá…”

Cô ta nghiêng người muốn ngã vào lòng Lý Tư Liên.

Nhưng ngay trước khi chạm tới—

Lý Tư Liên tránh sang một bên.

Bịch.

Cô ta ngã thẳng xuống sân cỏ.

Cả lớp:

“……”

Đào Thư Dương quay mặt đi nhịn cười tới đỏ cả người.

Bồn Thị Luồi thấy vậy liền tranh thủ chạy tới bên Trần Nhất Đồng, đưa khăn giấy bằng giọng õng ẹo:

“Nhất Đồng~ cậu lau mồ hôi đi~”

Trần Nhất Đồng đang uống nước thì lạnh nhạt đáp:

“Không cần.”

“Nhưng tớ—”

“Tôi ghét người lạ chạm vào.”

Một câu nói làm mặt cô ta tái xanh.

Trong khi đó, phía bên kia sân, Trần Niên Tự đang giúp Đào Thư Dương chỉnh lại cổ tay áo bị lệch.

“Cậu lúc nào cũng hấp tấp.”

Đào Thư Dương cười hì hì:

“Tại có cậu lo rồi mà.”

Ngay lúc ấy—

Một chai nước lạnh đột nhiên đặt mạnh xuống ghế bên cạnh.

Phó Nam đứng đó, sắc mặt khó coi.

“Đào Thư Dương.”

“Hả?”

“Tao mua nước cho mày.”

“Ờ… cảm ơn?”

Phó Nam nhìn bàn tay Trần Niên Tự đang giữ cổ tay Đào Thư Dương, ánh mắt tối đi rõ rệt.

“Buông tay cậu ấy ra.”

Trần Niên Tự cau mày.

“Tôi đang giúp cậu ấy.”

“Không cần mày giúp.”

Không khí bắt đầu căng như dây đàn.

Ở xa xa, Ngôn Luyền nhìn thấy cảnh đó thì siết chặt quyển sổ trong tay.

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên Trần Niên Tự rất lâu.

Đáy mắt dịu dàng thường ngày dần trở nên đáng sợ.

Tan học.

Mưa bất ngờ đổ xuống.

Rất nhiều học sinh đứng chen chúc dưới mái hiên.

Lý Tư Liên đứng một mình ở góc hành lang, định đội mưa đi về thì một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu cậu.

Trần Nhất Đồng đứng bên cạnh.

“Đi chung không?”

Lý Tư Liên khựng lại.

“Cậu không sợ bị người khác nói?”

“Tao từ bao giờ quan tâm người khác nói gì?”

Mưa rơi lộp bộp ngoài sân trường.

Hai người đứng rất gần.

Gần tới mức Lý Tư Liên có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Trần Nhất Đồng.

Tim cậu bỗng loạn một nhịp.

Đúng lúc đó—

Một giọng nữ chói tai vang lên.

“Nhất Đồng!”

Bồn Thị Luồi chạy tới, cố chen vào dưới ô.

“Cho tớ đi cùng với—”

“Không được.”

Trần Nhất Đồng lạnh lùng kéo Lý Tư Liên sát lại phía mình hơn.

“Ô nhỏ.”

Bồn Thị Luồi đứng chết trân dưới mưa.

Lồn Thị Buồi ở phía xa nhìn thấy cảnh đó, mặt cũng méo hẳn.

Trong màn mưa trắng xóa, Trần Nhất Đồng cúi đầu nhìn Lý Tư Liên.

“Cậu lạnh không?”

Lý Tư Liên im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

“…Một chút.”

Trần Nhất Đồng cởi áo khoác đồng phục khoác lên vai cậu.

Khoảnh khắc ấy—

Không ai biết rằng trái tim của cả hai đã bắt đầu rung động thật rồi.

Bình luận (5)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên