Trường trung học Nam Dương bước vào đầu thu. Những tán cây ngân hạnh vàng nhạt lay động dưới nắng sớm, sân trường đông kín học sinh trong bộ đồng phục trắng xanh.
Giữa hành lang tầng ba, tiếng bàn tán vang lên không ngớt.
“Nghe nói lớp 11A có học sinh mới đấy.”
“Là cái cậu đẹp trai cao cao ấy hả?”
“Ừ, hình như tên là Lý Tư Liên.”
Cạch—
Cửa lớp mở ra.
Chủ nhiệm bước vào cùng một thiếu niên tóc đen hơi dài, gương mặt lạnh nhạt nhưng cực kỳ nổi bật. Đôi mắt cậu mang cảm giác xa cách như không muốn tiếp xúc với ai.
“Em giới thiệu đi.”
Thiếu niên khẽ gật đầu.
“Tôi là Lý Tư Liên.”
Giọng nói trầm thấp khiến cả lớp im lặng vài giây.
Ở cuối lớp, Trần Nhất Đồng đang chống cằm ngủ gật bỗng mở mắt ra. Ánh nhìn đầu tiên chạm tới Lý Tư Liên khiến hắn hơi khựng lại.
Đẹp thật.
Không phải kiểu đẹp mềm mại yếu đuối, mà là kiểu lạnh lùng khiến người khác muốn nhìn mãi.
Chủ nhiệm chỉ xuống bàn cạnh cửa sổ.
“Em ngồi cạnh Trần Nhất Đồng nhé.”
Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối lớp.
Trần Nhất Đồng là nhân vật nổi tiếng của trường: học giỏi, chơi bóng rổ cực đỉnh, tính tình lại ngang ngược. Nhưng điều đáng sợ nhất là hắn ghét người lạ động vào đồ của mình.
Lý Tư Liên kéo ghế ngồi xuống.
Trần Nhất Đồng nhíu mày.
“Đừng đụng vào tai nghe của tôi.”
“Tôi cũng không hứng thú.”
“…”
“…"
Không khí giữa hai người lạnh tới mức Đào Thư Dương ngồi bàn trên phải quay xuống cười gượng.
“Chào nha, tôi là Đào Thư Dương.”
Lý Tư Liên khẽ gật đầu.
Bên cạnh Đào Thư Dương là Trần Niên Tự — lớp phó học tập nổi tiếng dịu dàng. Cậu đẩy kính, mỉm cười:
“Nếu cần giúp gì thì cứ hỏi bọn tôi.”
“Ừm.”
Ngay lúc ấy—
Một giọng nữ õng ẹo vang lên từ cửa lớp.
“Tư Liên~ cậu mới chuyển tới chắc chưa quen đúng không?”
Cả lớp lập tức nổi da gà.
Người vừa xuất hiện là Lồn Thị Buồi — “trà xanh” nổi tiếng toàn khối. Mái tóc xoăn nhẹ, giọng nói dính như kẹo kéo, lúc nào cũng thích bám trai đẹp.
Cô ta đặt hộp sữa lên bàn Lý Tư Liên.
“Tớ mua cho cậu đó~”
Lý Tư Liên nhìn hộp sữa vài giây rồi lạnh nhạt đẩy trả.
“Tôi không uống đồ người lạ đưa.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Cả lớp cố nhịn cười.
Phía sau, Bồn Thị Luồi vừa bước vào đã nhìn thấy Trần Nhất Đồng đang chống cằm nhìn Lý Tư Liên.
Cô ta lập tức chen tới.
“Nhất Đồng~ chiều nay cậu có tập bóng rổ không? Tớ mang nước cho cậu nhé?”
Trần Nhất Đồng đáp cụt ngủn:
“Không cần.”
Nhưng ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Lý Tư Liên.
…
Giờ ra chơi.
Đào Thư Dương kéo Trần Niên Tự đi mua nước. Vừa xuống cầu thang đã bị một nam sinh chặn đường.
“Thư Dương.”
Đào Thư Dương vừa nhìn thấy người kia đã nhăn mặt.
Phó Nam.
Tên này nổi tiếng khó chơi, lại cực kỳ thích làm phiền cậu.
Phó Nam cười nhếch môi:
“Hôm qua tao nhắn tin sao không trả lời?”
“Vì tôi không muốn trả lời.”
“Nhưng tao muốn nói chuyện với mày.”
Trần Niên Tự lập tức kéo Đào Thư Dương ra phía sau.
“Cậu ấy đã nói không muốn rồi.”
Phó Nam nhìn Trần Niên Tự, ánh mắt lạnh đi.
“Liên quan gì tới mày?”
Không khí bắt đầu căng thẳng.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng chen vào:
“Niên Tự, cậu đừng xen vào chuyện người khác nữa.”
Người tới là Ngôn Luyền.
Cậu ta luôn tỏ vẻ dịu dàng tử tế, nhưng ánh mắt nhìn Trần Niên Tự lại mang theo cảm giác chiếm hữu khó hiểu.
Trần Niên Tự cau mày.
“Tôi tự biết mình đang làm gì.”
Ngôn Luyền cười nhẹ nhưng nắm tay siết chặt.
…
Chiều hôm ấy.
Sân bóng rổ đông nghịt người xem.
Trần Nhất Đồng vừa úp rổ xong thì tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Lồn Thị Buồi và Bồn Thị Luồi đứng cạnh sân thi nhau cổ vũ đến mức gần như hét chói tai.
Trong khi đó, Lý Tư Liên đang ngồi dưới gốc cây đọc sách.
Trương Long — đàn anh nổi tiếng côn đồ — dẫn theo Chu Miên, Dương Mẫn và Đôn Lồng đi tới.
“Tân học sinh?”
Lý Tư Liên không ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Trương Long đá mạnh vào ghế đá.
“Nghe nói mày kiêu lắm?”
Không khí lập tức căng thẳng.
Ở sân bóng, Trần Nhất Đồng vừa quay đầu đã nhìn thấy cảnh đó.
Không biết vì sao, tim hắn bỗng chùng xuống.
Rồi hắn ném quả bóng sang một bên, chạy thẳng về phía gốc cây.
“Tao nghĩ tụi mày nên tránh xa cậu ấy ra.”
Giọng nói lạnh đến đáng sợ.
Lý Tư Liên ngẩng đầu lên.
Ánh nắng cuối chiều chiếu lên gương mặt Trần Nhất Đồng.
Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt lạnh nhạt của Lý Tư Liên khẽ dao động.
Thanh xuân của họ…
Có lẽ từ khoảnh khắc này mới thật sự bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com