Nắm giữ số phận của chính mình

[3/7]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhìn thấy anh đang quỳ trên sàn, trước mặt là một người phụ nữ đang cố ôm lấy anh.


Quý Sâm rất kháng cự, liên tục đẩy bà ta ra.


Người phụ nữ trở nên bực tức, rồi tát anh một cái thật mạnh.


Khi Quý Sâm chịu hết nổi, anh đã nắm lấy cổ tay của bà ta, và người phụ nữ nhân cơ hội ngã vào lòng anh.

“Em trai con sắp chết rồi, Quý Sâm, nó sắp chết rồi!”


Quý Sâm lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến tôi.”


Anh buông bà ta ra, nhưng ngay sau đó lại bị bà ta ôm lấy mặt, nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi bật cười.


“Giống lắm, Quý Sâm, con giống bố con lắm!”


Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cũng càng thêm dịu dàng.


Như thể người trước mặt không phải là Quý Sâm, mà là bố của anh.


Thật là một mối quan hệ phức tạp: nuôi dưỡng một đứa con không cùng huyết thống.


Đó là một kiểu khát khao kiểm soát đến mức bệnh hoạn, cùng sự ghen ghét và oán hận vì con trai ruột của bà ta quá yếu ớt.


Muốn tự tay hủy hoại anh, nhưng lại không nỡ buông bỏ.


Vậy nên, cả hai đều sống trong đau khổ.


Tôi bước qua chiếc xe Audi đã bị đập nát, đi đến bên cạnh chiếc BMW và đá mạnh vào cánh cửa bên.


Tiếng còi báo động vang lên, không lâu sau tôi thấy người phụ nữ đó vội vã chạy ra.


Bà ta không nói gì, chỉ chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình. Sau đó bà ta nhanh chóng lên xe và biến mất vào màn đêm.


Tôi bước vào nhà của Quý Sâm lần nữa, anh vẫn ngồi bất động, khóe miệng đầy vết máu.


Nhịp tim tôi đập mạnh.


Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi lông mày cụp xuống của anh, sống mũi cao và đôi môi nhợt nhạt.


Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, Quý Sâm nhìn thấy tôi, chỉ nói một câu rằng không sao cả.


Có câu của Natsume Sōseki: “Đêm nay trăng thật đẹp.”


Chắc là đầu óc tôi có vấn đề mới nghĩ đến câu nói đó.


Nhưng quả thật, trăng lưỡi liềm hiện lên trên nền trời đen, và Quý Sâm đang ngồi trước mặt tôi.


Tôi cảm thấy chúng tôi thật giống nhau, như hai con thú bị dồn đến đường cùng, gặp nhau trong khổ đau, định sẵn sẽ bị cuốn hút vào nhau.


Trong một đêm thu tĩnh mịch, tôi đã hôn anh.


Cảm giác đôi môi chạm vào nhau thật kỳ diệu, mềm mại và ngọt ngào.


Anh có chút kháng cự, nhưng tôi giữ chặt khuôn mặt anh, không để anh thoát.


Nụ hôn đầu đời của tôi, thật ngắn ngủi.


Đôi môi của Quý Sâm lấp lánh ánh sáng, anh đẩy tôi ra rồi lặng lẽ bước ra ngoài.


Tôi chuẩn bị ba món mặn và một món canh, lúc sắp đi, cuối cùng tôi cũng nghe thấy anh nói.


“Bạch Lộ, đừng thích tôi.”


Vừa học xong tiết sinh học, tôi liền tìm được một cái cớ có vẻ hợp lý.


“Thích một người không phải là thứ mình có thể kiểm soát, là do gen quyết định. Nói cách khác, chính gen của em đã chọn anh.”


Tin đồn về Phùng Thiên Thành và Thẩm Vi ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng nhà trường cũng mời phụ huynh đến.


Hôm đó Thẩm Vi bị gia đình đánh cho một trận trên đường về. Tôi đoán chắc chắn cô ta sẽ không ngoan ngoãn, thế nên tôi đợi ở bên ngoài cửa sổ nhà cô ta vào buổi tối.


Cuối cùng, Thẩm Vi cũng bỏ nhà ra đi. Khi đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ, cô ta chỉ có thể chạy ra khỏi nhà rồi mới tìm cách liên lạc với Phùng Thiên Thành. Chắc chắn Thẩm Vi không ngờ rằng vừa bước ra lại gặp ngay tôi.


Tôi nói: “Phùng Thiên Thành nhờ tôi đến đón cô.”


Khi yêu, con gái thật dễ mất khả năng phân biệt. Thẩm Vi cứ nghĩ Phùng Thiên Thành lo trước tính sau, biết cô sẽ trốn ra ngoài nên đã nhờ tôi đợi sẵn ở đây.


Cô ta không nghĩ rằng tôi ghét Phùng Thiên Thành đến thế nào, làm sao tôi có thể hết lòng giúp cho tình yêu của bọn họ được.


Thẩm Vi đi theo tôi, tò mò hỏi: “Anh ấy đợi ở đâu vậy?”


“Một nơi rất tốt.”


Chúng tôi lên xe mà Quý Sâm đã sắp xếp, và đến Mãn Thiên Tinh.


Thẩm Vi không thể không biết đây là đâu, cô ta chợt nhớ đến lời đe dọa trước đó rằng nếu còn bắt nạt tôi thì sẽ bị bán đến Mãn Thiên Tinh.


Lúc này tôi mới biết, hóa ra Thẩm Vi cũng biết sợ.


Cô ta nắm lấy tay tôi, liên tục gọi tôi là “chị em tốt” và xin tôi tha cho cô ta.


Thẩm Vi hứa rằng sẽ không gây rắc rối cho tôi nữa.


Nhưng đã quá muộn.


Tôi quá hiểu bản tính của bọn chúng, có lẽ chúng sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng chẳng bao lâu sẽ lại tìm một kẻ hiền lành dễ bắt nạt khác, và đùa giỡn với cậu ta, coi cậu ta như kẻ thay thế tôi.


Tôi nhìn Thẩm Vi bằng ánh mắt bình thản, bảo cô ta rằng đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, chúng ta chỉ ngủ lại đây thôi.


Cô ta nửa tin nửa ngờ, nhưng đã đến đây và có nhiều người chứng kiến, muốn tránh cũng không được.

Chúng tôi tìm một phòng và ngủ lại đó.


Đến nửa đêm, tôi lén lút rời đi. Ông chủ của Mãn Thiên Tinh nhìn thấy tôi lại rất khách sáo, nở nụ cười thân thiện.


“Cô bé này, cháu quen với cậu chủ nhà họ Quý à?”


Tôi suy nghĩ một chút, đoán rằng ông ta nói đến Quý Sâm, liền gật đầu.


Ông chủ giơ ngón tay cái: “Cô bé, ngày tháng tốt đẹp đang chờ cháu đấy!”


Tôi không đáp lại, lẻn ra ngoài bằng cửa sau.


Sáng hôm sau, tôi núp trong đám đông và nhìn thấy Thẩm Vi bị bố mẹ kéo ra khỏi Mãn Thiên Tinh. Trong đám đông ấy có cả bạn học, họ hàng, và hàng xóm của cô ta.


Họ chỉ trỏ, bàn tán đủ loại tin đồn. Chẳng cần ai động tay, chỉ một vài lời đồn đại cũng đủ khiến cô ta ngập trong tai tiếng.


Tôi biết, từ giờ Thẩm Vi sẽ không thể ngẩng đầu lên được trong cái thị trấn nhỏ này nữa. Dù ở bất kỳ đâu, cô ta sẽ luôn bị dán nhãn là người không biết tự trọng, không biết giữ mình – đó là sự trừng phạt.


Là sự trừng phạt cho những đứa trẻ từng bị cô ta bắt nạt và chịu hết khổ sở, giống như tôi.


Còn một kẻ nữa – Phùng Thiên Thành.


Tôi nằm trên ban công trong khu vườn nhà Quý Sâm, che mặt lại và cười khúc khích.


Quý Sâm nói anh sẽ giúp tôi đánh cho Phùng Thiên Thành một trận, khuyên tôi nên dừng tay và tập trung vào học hành, đừng bận tâm đến chuyện này nữa.


Tôi trả lời: “Không.”


Chỉ có tự tay trả thù mới làm tôi thỏa mãn, nếu không, dù sau này có trôi qua bao nhiêu năm, những ký ức ấy vẫn sẽ là cơn ác mộng khiến tôi bừng tỉnh giữa đêm.


Anh nhìn tôi và nói: “Được thôi.”


Bầu trời đêm đầy sao, nhưng ánh mắt của Quý Sâm còn quyến rũ hơn cả những vì sao đó.


Tôi biết, mình đã bắt đầu biết rung động.


“Quý Sâm, khi vào đại học chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?”


Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh, có thể anh đồng ý, cũng có thể không.


Nhưng tôi không cần vội, tôi nghĩ, mình vẫn còn một nửa cơ hội.


Tôi cố ý khiêu khích Phùng Thiên Thành. Thật ra, hắn yêu Thẩm Vi một cách chân thành. Tin đồn về Thẩm Vi lan truyền khắp các lớp khác, nhưng trong lớp chúng tôi, không ai dám nhắc đến tên cô ta.


Chỉ cần ai dám nói điều gì không hay về Thẩm Vi, chắc chắn sẽ bị Phùng Thiên Thành dạy dỗ một trận.


Bị một đám người vây lại đấm đá, nghĩ thôi cũng thấy ngột ngạt.


Và tôi, một cách thản nhiên, đã hạ thấp Thẩm Vi ngay trước mặt hắn.


“Cô ta chẳng phải là một con đ* đáng khinh hay sao?”


Cơn giận của hắn bùng lên ngay lập tức.


Phùng Thiên Thành giáng nắm đấm vào tay tôi, khiến xương tay tôi đau nhức ngay lập tức. Tôi muốn nâng tay lên để đỡ nhưng không sao nhấc nổi.


May thay, tôi vẫn có thể chạy.


Phùng Thiên Thành nhặt một chiếc ghế lên và ném thẳng vào tôi, trúng ngay lưng làm tôi ngã chúi về phía trước, ngã rất mạnh.


Tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ không thể đứng dậy được, nhưng tiếng còi cảnh sát chợt vang lên. Tôi biết rằng cứu tinh đã đến.


Phùng Thiên Thành đã đủ tuổi thành niên, với tội cố ý gây thương tích, hắn không thể thoát được.

Tôi dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Vào tù mà hối hận đi.”


Quý Sâm đã thuê một luật sư cho tôi, và làm giám định thương tích, tôi bị thương nhẹ cấp ba.


Với tội cố ý gây thương tích, hắn sẽ phải chịu án tù từ ba đến năm năm và bồi thường ba mươi nghìn tệ.


Khác với sự ngang ngược của hắn, bố mẹ hắn chỉ là những người nông dân hiền lành. Khi nhìn thấy vết thương của tôi, họ không thể tin vào mắt mình. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, con trai mình không thể nào làm ra chuyện như vậy. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, cha của Phùng Thiên Thành hối hận đến mức suýt nữa đã tự tay đánh chết con mình.


Ngày ra tòa, ông ấy thậm chí còn quỳ xuống trước tôi.


Người cha đã khổ cực suốt cả đời sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng, chỉ để đổi lấy một lời tha thứ từ tôi.

Cuộc đời của Phùng Thiên Thành mới chỉ bắt đầu, ông ấy không muốn một lần vào tù sẽ hủy hoại tương lai của hắn.


Tôi lắc đầu.


“Tôi không chấp nhận.”


Phùng Thiên Thành đỏ mắt, không biết lúc đó hắn có ý thức được lỗi lầm của mình không. Nhưng hắn nhìn cha mình van xin tôi mà bật khóc lớn tiếng lần đầu tiên trong đời.


“Bạch Lộ, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”


Câu trả lời của tôi rất đơn giản: “Vào tù mà ăn cơm đi!”


Tôi đã thành công, cuối cùng cũng khiến hai kẻ xấu xa này phải trả giá.


Tôi muốn ăn mừng chiến thắng với Quý Sâm, nhưng ngay trước cửa nhà anh, tôi thấy một người đàn ông có khuôn mặt rất giống anh.


Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ vest chỉn chu, gương mặt nghiêm nghị.


Quý Sâm đứng đối diện ông ta, tựa người vào tường với vẻ lười nhác.


“Ông muốn tôi hiến thận cho đứa con trai của ông sao? Ông đúng là điên rồi.”


5


Người đàn ông vẫn không hề động lòng.


Ông không nói những lời tình cảm cũng không giống như người phụ nữ trước đó, dùng từ "em trai" để ép buộc Quý Sâm bằng mối quan hệ gia đình.


Ông chỉ lạnh lùng lặp lại yêu cầu của mình.


“Cho em trai con thận.”


Quý Sâm bồn chồn, vo vo góc áo, cuối cùng cũng rút ra điếu thuốc.


Anh định châm một điếu để làm dịu bớt dây thần kinh đang căng thẳng.


Nhưng còn chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc đã bị đánh rơi xuống đất.


Người đàn ông nhìn anh, vẻ mặt vẫn không thay đổi.


Lúc này, tôi bắt đầu thấy lạ, ông ta thật sự là một người thiếu cảm xúc sao?


Quý Sâm và ông ấy gần như ngang bằng về chiều cao, hai người đứng cạnh nhau tạo ra một áp lực mạnh mẽ.


Tôi lo sợ họ sẽ đánh nhau, nhưng may mắn là họ chỉ nhìn nhau một hồi lâu mà không động tay.

Rồi Quý Sâm cúi xuống nhặt điếu thuốc lên và châm lửa lại.


Khói thuốc nhanh chóng lan tỏa, cha anh khẽ ho một tiếng.


Lúc này tôi mới nhận ra, nếp nhăn trên trán và nét cau mày của ông là phiên bản dịu dàng hơn của Quý Sâm.


“Mẹ con chắc chắn sẽ không muốn con hút thuốc.”


“Bà ấy cũng chắc chắn không muốn ông đến để cướp lấy quả thận của tôi.”


Lần này, đối phương im lặng.


Quý Sâm thở ra một vòng khói, giọng anh mang chút giễu cợt.


“Ông có thể nói cho tôi biết, sau từng ấy năm, ông có bao giờ thực sự yêu mẹ tôi không?”


Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng bạc mỏng trên cổ tay cha mình.


Đó là một chiếc vòng tay nữ, nhỏ nhắn nhưng tinh tế và đơn giản. Không có bất kỳ trang trí nào, chỉ là một sợi dây chuyền mảnh.


“Tôi muốn nghe sự thật.” Quý Sâm nói, “Đừng viện cớ.”


Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy một câu: “Bố không biết.”


Họ còn định nói gì đó nhưng bị tiếng động do tôi lỡ đạp phải cành cây làm gián đoạn.


Bố của Quý Sâm phát hiện ra tôi. Trái ngược với phong thái kiêu ngạo của anh, ông ấy lại có vẻ rất lịch thiệp. Ông mỉm cười, nụ cười có vẻ hoàn hảo, như đã trải qua hàng trăm lần luyện tập để tạo ra vẻ thân thiện.


“Cháu là bạn học của Quý Sâm sao? Chú là bố của nó.”


Tôi lễ phép gọi một tiếng “chú Quý.” Ông dường như rất hài lòng, khẽ nheo mắt lại.


“Quý Sâm không có nhiều bạn, cảm ơn cháu đã sẵn lòng chơi cùng nó.”


Sự lịch sự của ông quá mức khiến tôi không biết phải ứng xử thế nào. May mà ông không nói thêm gì và nhanh chóng rời đi.


Quý Sâm hỏi tôi: “Em đến đây làm gì?”


Tôi báo tin cho anh, vụ kiện đã diễn ra thuận lợi, và Phùng Thiên Thành đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng.


Anh cũng vui mừng, cười lớn mấy tiếng rồi đưa tay xoa đầu tôi.


Điếu thuốc vẫn chưa hút hết, tôi nói: “Quý Sâm, cho em hút một hơi đi.”


Anh phả khói vào mặt tôi, mùi thuốc lá nồng nặc khiến cổ họng tôi nghẹn lại.


Giọng nói của Quý Sâm có một chút khàn khàn, vừa mang dáng vẻ thiếu niên vừa đầy quyến rũ.

“Em còn nhỏ, hút gì mà hút.”


“Em nghe hết rồi.”


Tôi đá mấy viên đá trên mặt đất, chờ đợi câu trả lời của Quý Sâm.


Anh vẫn giữ vẻ mặt như không để ý đến điều gì.


“Em nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn để người ta lấy thận của mình sao?”


“Vậy anh định làm gì?”


“Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, tôi muốn đi du lịch.”


Quý Sâm đột nhiên nhảy lên: “Đi, tôi dẫn em đi xem bảo bối của tôi!”


Đó là một chiếc mô tô, được anh lau chùi bóng loáng, nhìn là biết anh rất quý chiếc xe này.


“Đợi đến kỳ nghỉ, tôi sẽ lái nó đi khắp nơi.”


Anh mời tôi: “Có muốn đi cùng không?”


Tôi chưa trả lời ngay, khi đó bà tôi vừa mới xuất viện, tôi còn phải chăm sóc bà.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên