Năm tháng ấy-tớ đã từng thích cậu

[3/5]: Chương 3 : Những Điều Chưa Kịp Nói

Mùa đông năm lớp 11 đến chậm hơn mọi năm.

Những tia nắng buổi sáng vẫn len qua khung cửa sổ cạnh bàn học của Khánh Chi và Gia Bách.

Mọi thứ dường như vẫn giống như trước.

Gia Bách vẫn hay kể chuyện.

Vẫn hay quay sang hỏi bài cô.

Vẫn luôn là người đầu tiên nói:

"Chào buổi sáng nhé, bạn cùng bàn."

Nhưng Khánh Chi biết.

Có điều gì đó đang thay đổi.

Không phải ở Gia Bách.

Mà là ở chính cô.



Dạo gần đây, Khánh Chi thường xuyên phải đến bệnh viện.

Cô dễ mệt hơn trước.

Những cơn đau xuất hiện ngày một nhiều.

Kết quả khám bệnh khiến cả gia đình lo lắng.

Căn bệnh của cô đang tiến triển theo chiều hướng không tốt.

Cùng lúc đó, những cảm xúc tiêu cực cũng ngày càng nặng nề hơn.

Có những ngày Khánh Chi ngồi hàng giờ bên cửa sổ mà chẳng muốn nói chuyện với ai.

Cô vẫn cười.

Vẫn đến lớp.

Vẫn trò chuyện với Gia Bách.

Nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy trống rỗng đến lạ.



Một buổi tối.

Khánh Chi mở cuốn nhật ký màu xanh nhạt.

Đó là nơi cô cất giấu tất cả những điều không thể nói thành lời.

Trang giấy đầu tiên viết:

"Ngày 5 tháng 9.

Hôm nay mình làm đổ cả chồng tài liệu giữa hành lang.

Thật xấu hổ.

Nhưng nhờ vậy mà mình gặp Gia Bách."

Khánh Chi bật cười.

Rồi tiếp tục lật sang những trang sau.

Từng dòng chữ hiện lên.

Đều là những ký ức nhỏ bé về cậu.

"Gia Bách hôm nay cho mình mượn bút."

"Hôm nay cả hai cùng bị phạt đứng hành lang."

"Hôm nay cậu ấy cười rất nhiều."

"Hôm nay mình lại thích cậu ấy thêm một chút."



Thời gian trôi qua.

Cuốn nhật ký ngày một dày hơn.

Tình cảm của Khánh Chi cũng lớn dần theo năm tháng.

Nhưng cô chưa từng nói ra.

Không phải vì không muốn.

Mà vì không đủ can đảm.

Có những lần cô đã viết sẵn lời tỏ tình.

Có những lần cô đã cầm lá thư trong tay.

Thậm chí còn định đưa cho Gia Bách sau giờ học.

Nhưng cuối cùng.

Cô vẫn lặng lẽ cất nó trở lại ngăn bàn.

Cô sợ.

Sợ rằng nếu nói ra.

Mọi thứ sẽ thay đổi.

Sợ rằng ngay cả tư cách bạn bè cũng không còn.



Một chiều cuối xuân.

Khánh Chi ngồi một mình trong lớp.

Những tia nắng vàng nhạt trải dài trên mặt bàn.

Cô lấy từ cặp ra một lá thư.

Lá thư đã được viết đi viết lại rất nhiều lần.

Ở dòng đầu tiên chỉ có vài chữ đơn giản:

"Gia Bách à,

Mình có một bí mật muốn kể cho cậu nghe..."

Khánh Chi nhìn những dòng chữ ấy thật lâu.

Trái tim đập nhanh đến mức bàn tay cũng run lên.

Chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi.

Chỉ cần đưa lá thư cho cậu.

Nhưng cuối cùng.

Cô lại gấp nó lại.

Nhét vào cuốn nhật ký.

Giống như rất nhiều lần trước đó.



Hôm ấy, Gia Bách chạy vào lớp.

"Cậu làm gì thế?"

Khánh Chi giật mình.

"Không có gì."

Gia Bách kéo ghế ngồi xuống.

"Mai lớp mình đi tham quan đấy."

"Thật à?"

"Ừ."

Cậu cười.

"Nên nhớ đi nhé, bạn cùng bàn."

Khánh Chi cũng cười theo.

Nhưng trong lòng lại chợt nhói lên.

Cô không biết.

Mình còn có thể cùng cậu trải qua bao nhiêu mùa hè nữa.



Tối hôm đó.

Khánh Chi mở nhật ký.

Viết thêm một dòng mới.

"Nếu một ngày nào đó cậu đọc được cuốn sổ này...

Có lẽ khi ấy mình đã đủ dũng cảm để nói rằng...

Mình từng rất thích cậu.

Thích nhiều hơn tất cả những gì cậu biết."

Ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm lặng yên.

Còn Khánh Chi vẫn ngồi đó.

Ôm những lời chưa kịp nói.

Và không hề biết rằng.

Sự im lặng của mình rồi sẽ trở thành điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên