1
Sau một hồi im lặng, tôi nhếch môi cười:
"Yên tâm, mình hiểu mà, bạn tốt với nhau thôi mà."
Trần Thiệp Xuyên hài lòng dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy mặc quần áo, phần cơ bụng săn chắc của anh ta dưới ánh mặt trời hiện lên đường nét sắc bén như vây cá mập.
"Thông minh đấy, yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, tôi còn một người anh em rất tốt, ngoại hình không kém gì tôi, sau này sẽ giới thiệu cho cậu."
Trước khi ra cửa, anh ta quay đầu lại:
"Trình Hạ, trước đây chúng ta đã nói rồi, ai tìm được tình yêu đích thực trước, người kia chắc chắn sẽ chúc phúc, cậu sẽ chúc phúc cho tôi chứ?"
Tôi giữ nguyên nụ cười:
"Đương nhiên, đợi hai người kết hôn, nhất định mình sẽ tặng một phong bao lì xì thật to."
Anh ta khẽ cười, rồi đóng cửa rời đi.
Một lúc sau, tôi cầm điếu thuốc Trần Thiệp Xuyên hút dở trên đầu giường, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Tôi không biết hút thuốc, trước đây Trần Thiệp Xuyên đã dạy tôi vài lần nhưng tôi vẫn không học được, lần nào cũng bị sặc đến khó chịu.
Lần này cũng vậy, làn khói cay nồng làm cổ họng tôi rát buốt, tôi cúi xuống ho sặc sụa, càng ho càng dữ dội, đến mức xé tim xé phổi, trước mắt dần trở nên nhòe đi bởi hơi nóng ẩm ướt.
Đây là năm thứ mấy tôi thầm yêu Trần Thiệp Xuyên rồi nhỉ? Hình như là năm thứ bảy rồi.
Tối qua, chúng tôi như thường lệ đi ăn với nhau, kết quả uống quá chén, không biết ai chủ động trước, cứ thế mà cuốn lấy nhau.
Sáng tỉnh dậy, tôi vốn mang đầy chờ mong và vui sướng, nhưng khi nhìn thấy đôi mày nhíu lại của anh ta, tôi lập tức rơi xuống vực sâu lạnh giá.
Cơn đau nhức khắp cơ thể trong giây phút ấy bị nỗi đau nơi trái tim đè nén, tôi giả vờ thản nhiên nói:
"Đều là người trưởng thành cả, mình sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm, cứ coi như giúp đỡ lẫn nhau đi."
Tôi thấy rất rõ khoảnh khắc Trần Thiệp Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn hiện lên nụ cười nhạt.
"Vậy thì tốt."
Thật ra, tôi luôn cảm thấy không phải anh ta hoàn toàn không có cảm giác với tôi.
Ngoại trừ danh phận người yêu, chúng tôi gần như đã làm tất cả những chuyện mà các cặp đôi vẫn làm.
Anh ta không thích ở ký túc xá, suốt bốn năm đại học, gần như mỗi tuần tôi đều bắt tàu cao tốc đến thăm anh ta, dọn dẹp căn hộ gần trường mà anh ta mua.
Chúng tôi cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng ngồi trên sofa chơi game.
Anh ta cũng rất tốt với tôi, đi đâu cũng nhớ mua quà mang về cho tôi, mỗi dịp lễ đều có bất ngờ, nhiều năm như vậy chưa từng quên lần nào.
Thời gian trôi qua, tôi chìm đắm trong ảo tưởng này, nghĩ rằng chỉ cần phá vỡ lớp màng mỏng manh giữa chúng tôi, thì sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Hóa ra, tất cả chỉ là sự tự huyễn hoặc của riêng tôi.
Trước đây, tôi không hiểu vì sao nhiều người lại thích nicotine.
Giờ thì tôi đã hiểu.
Nicotine không mang đến niềm vui, nhưng có thể khiến người ta bớt đau khổ hơn.
Chính vào ngày hôm đó, tôi đã tự mình học cách hút thuốc.
2
Ngày hôm sau, đêm 30 Tết, cả gia đình tôi như mọi năm đến nhà họ Trần ăn bữa cơm tất niên cùng nhau.
Hai nhà chúng tôi rất thân thiết, đặc biệt là mẹ tôi và mẹ Trần Thiệp Xuyên, từ nhỏ đã là bạn thân, sau khi ông bà hai bên qua đời, hai gia đình luôn cùng nhau đón năm mới.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã sững người.
Trên bàn ăn, bên cạnh Trần Thiệp Xuyên là một cô gái mặc áo len cổ cao màu trắng, mái tóc dài đen nhánh, chưa từng uốn hay nhuộm, xõa xuống sau lưng, cô ấy đẹp theo kiểu thanh thuần, có thể trực tiếp đóng phim Hàn Quốc mà không cần chỉnh sửa gì.
"Đây là..." Mẹ tôi cũng hơi bất ngờ.
"Đây là Tiểu Giang, Giang Dĩ Ninh, bạn gái của Thiệp Xuyên." Mẹ anh ta vui vẻ giới thiệu.
"Giục nó bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về rồi, tạ ơn trời đất, trước đây tôi còn tưởng thằng nhóc thối này sẽ độc thân cả đời cơ!"
Trần Thiệp Xuyên cười với tôi, vẫn như mọi khi.
"Nhanh lại đây ngồi đi, hôm nay mẹ tôi đặc biệt làm món cánh gà kho mà cậu thích nhất đấy, lần này không ai tranh với cậu đâu, ăn một đĩa cũng được."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi đi về vị trí xa anh ta nhất mà ngồi xuống.
Nụ cười trên môi Trần Thiệp Xuyên thoáng khựng lại.
Trong suốt bữa ăn, hầu như tôi không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm, dường như không khí không còn vui vẻ như mọi năm.
Có lẽ mẹ Trần Thiệp Xuyên cảm thấy hơi gượng gạo, nên bắt đầu khen Giang Dĩ Ninh.
"Tiểu Giang cũng tốt nghiệp Thanh Hoa, là bạn học của Thiệp Xuyên, năm nào cũng được học bổng! Bố mẹ đều là giáo sư đại học, từ nhỏ đã học giỏi, tốt nghiệp là nhận được lời mời từ tạp chí ER ngay, bây giờ đã là tổng biên tập rồi!"
Mẹ tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, hai đứa đúng là trai tài gái sắc, sau này nếu sinh con, chắc chắn sẽ rất đẹp, không như con bé Trình Hạ nhà tôi—"
Bà nhìn tôi, rồi ngay giây sau, giọng điệu quen thuộc mang đầy sự ghét bỏ lại vang lên, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
"Tốt nghiệp bao nhiêu năm chẳng làm nên trò trống gì, bảo thi cao học thì không chịu, thi công chức cũng chẳng đỗ, nói muốn viết sách cũng không có tiếng tăm gì, về nhà rồi thì cả ngày chỉ ru rú trong phòng, không bước chân ra ngoài, đến giờ ngay cả một mối tình cũng chưa có!”
"Aizz, năm nay đã hai mươi sáu rồi, con gái đến tuổi này tìm bạn trai càng ngày càng khó, mấy cậu trai có điều kiện tốt đã bị người ta chọn hết từ lâu rồi, càng nghĩ tôi càng lo chếc mất..."
Tôi siết chặt đũa trong tay, trước đây mẹ tôi cũng hay nói như vậy, nhưng bây giờ, khi những lời đó vang lên trước mặt Trần Thiệp Xuyên và bạn gái anh, tôi cảm thấy như có ai đó lột hết da mặt mình rồi dẫm nát xuống đất, tôi như ngồi trên đống lửa.
"Ôi, dù sao thì Hạ Hạ cũng rất tài năng mà, biết đâu sau này sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng, lúc đó chị chỉ cần hưởng phúc thôi."
Mẹ tôi bĩu môi: "Tôi không dám mong được hưởng phúc, chỉ mong nó có thể dắt một thằng con trai về ra mắt, ổn định gia đình là tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Bất chợt, Giang Dĩ Ninh lên tiếng:
"Tôi có không ít bạn nam điều kiện rất tốt, Trình Hạ, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi giới thiệu cho cô."
Tôi nhìn cô ấy, cố gắng mỉm cười nói:
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Cô ấy cười, thân mật khoác tay Trần Thiệp Xuyên: "Khách sáo gì chứ, tôi nghe Thiệp Xuyên nói, cô với anh ấy lớn lên bên nhau, là bạn thân nhất của anh ấy đúng không?”
"Thật ra, trước đây tôi đã từng thấy cô rồi, cô lúc nào cũng đi cùng Thiệp Xuyên, khi đó tôi còn tưởng hai người sẽ thành đôi cơ."
"Sao lại thế được —" Trần Thiệp Xuyên ôm vai cô ấy, đôi mắt hoa đào cong lên, cười nói: "Từ bé đến giờ đã chơi chung, thân quá rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa, nếu bọn anh mà có thể ở bên nhau thì đã thành đôi từ lâu rồi, làm gì còn đến lượt em?”
"Bọn anh chỉ là bạn, bạn thân nhất, đúng không, Trình Hạ?"
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ngầm chứa cảnh cáo của Trần Thiệp Xuyên.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chắc hẳn nụ cười của mình rất khó coi, nhưng tôi đã dốc hết toàn bộ kỹ năng diễn xuất để giữ được nụ cười ấy.
"Đúng vậy." Tôi lặp lại.
"Bạn thân nhất."
Tôi nhếch môi cười, bỗng nhiên, tôi cảm thấy tất cả thật nực cười, nực cười đến mức đáng buồn.
Bạn thân nhất?
Người vừa mới lên giường với tôi hôm qua thật sự là bạn thân sao?
"Vậy thì tôi càng phải giúp cô rồi." Giang Dĩ Ninh chống cằm bằng một tay. "Cô đừng ngại, cứ nói kiểu người cô thích đi."
"Đúng vậy." Trần Thiệp Xuyên nhìn tôi. "Trình Hạ, cậu thực sự nên tìm một người để yêu rồi."
"…Được." Tôi cúi đầu, nghĩ rằng mình sắp khóc.
Nhưng không.
Đôi mắt tôi khô khốc, vẫn còn sót lại sự đau nhức từ đêm qua.
Không khí trên bàn ăn cực kỳ náo nhiệt, ngoài tôi ra, ai cũng nở nụ cười trên môi, mẹ tôi không ngừng khen ngợi Trần Thiệp Xuyên và Giang Dĩ Ninh là một cặp trời sinh.
Quả thực, từ ngoại hình, học vấn đến năng lực, hai người họ như một cặp trời sinh.
Tôi gần như tự hành hạ bản thân bằng cách nhìn họ thật chăm chú, siết chặt đũa đến mức móng tay bấm sâu vào thịt, cho đến khi mẹ tôi dùng đũa gõ vào tay tôi.
"Nói con đó, bao giờ mới chịu dẫn một cậu trai về ra mắt cho mẹ vui đây, mẹ không mong con tìm được người xuất sắc như Thiệp Xuyên, nhưng ít nhất cũng phải tìm một người bình thường chứ!"
Tôi không thể ngồi yên thêm được nữa, đứng dậy, đẩy bát cơm ra, cố gắng duy trì chút lễ phép cuối cùng.
"Dì, chú, con chợt nhớ ra còn chút việc cần làm.”
"Con xin phép về trước ạ."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com