Nắng Nghiêng Qua Tuổi 17

[1/5]: Cô gái dưới giàn hoa giấy

Con hẻm nhỏ ở cuối phố lúc nào cũng yên tĩnh.

Buổi sáng thường vang lên tiếng chổi tre quét sân xào xạc, tiếng radio cũ phát bản tin sớm, và mùi bánh mì nóng lan ra từ tiệm ở đầu ngõ.

Nhà của Uyển Nhi nằm gần cuối con hẻm đó.

Một căn nhà cấp bốn sơn vàng nhạt, trước cổng có giàn hoa giấy màu hồng phủ gần kín khoảng sân nhỏ.

Giàn hoa ấy do mẹ Uyển Nhi trồng từ nhiều năm trước.

Mẹ cô rất thích hoa giấy.

Có lần Uyển Nhi tò mò hỏi:

“Sao mẹ lại trồng hoa giấy vậy?”

Mẹ cô chỉ cười, ánh mắt hơi xa xăm rồi nói:

“Vật định tình ba con tặng mẹ đấy.”

Uyển Nhi lập tức bĩu môi.

“Thì ra là khoe ba chứ gì.”

Mẹ cô giả vờ nghiêm mặt.

“Con bé này.”

Uyển Nhi cười khúc khích rồi quay người chạy vào nhà trước khi mẹ kịp “trả đũa”.

Thật ra Uyển Nhi vốn là người như vậy.

Tinh nghịch, lém lỉnh, lúc nào cũng có thể nói ra vài câu khiến người khác vừa bực vừa buồn cười.

Sáng hôm đó, cô đứng dưới giàn hoa giấy buộc lại tóc trước khi ra ngoài.

Nhưng vừa buộc xong thì lại phát hiện chuông gió treo trên cành cây bị lệch.

Uyển Nhi nhìn nó vài giây.

Rồi quyết định… leo lên ghế để chỉnh lại.

“Uyển Nhi!”

Giọng mẹ cô vang lên từ trong bếp.

“Con lại làm gì ngoài sân đấy?”

“Con sửa chuông gió thôi!”

“Con xuống ngay cho mẹ!”

“Chờ con một chút!”

Uyển Nhi vừa nói vừa cố vươn tay buộc lại sợi dây.

Kết quả là chiếc ghế dưới chân cô hơi trượt.

“Á—”

Cô nhảy xuống đất ngay trước khi chiếc ghế đổ sang một bên.

Mẹ cô vừa bước ra cửa thì thấy cảnh đó.

“Trời ơi!”

Uyển Nhi cười rất vô tội.

“Con vẫn ổn mà.”

Mẹ cô thở dài.

“Con gái mười bảy tuổi rồi mà lúc nào cũng nghịch.”

Uyển Nhi nhún vai.

“Con chỉ kiểm tra độ chắc của cái ghế thôi.”

Đúng lúc đó, ba Uyển Nhi dắt xe máy từ trong nhà ra.

Ông vừa nhìn thấy chiếc ghế nằm chỏng chơ dưới đất đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

“Lại leo lên giàn hoa nữa à?”

Uyển Nhi chống nạnh.

“Con sửa chuông gió thôi.”

Ba cô bật cười.

“Sau này ai cưới con chắc phải kiên nhẫn lắm.”

Uyển Nhi nháy mắt.

“Chưa chắc đâu.”

Mẹ cô lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng bật cười.

“ ăn sáng chưa?”

“Con ăn rồi ạ.”

“Nhớ mang theo tiền ăn trưa.”

Uyển Nhi bước vào nhà.

Mẹ cô đặt vào tay cô một tờ tiền gấp gọn.

“Đừng nhịn ăn đấy.”

Uyển Nhi nhận lấy rồi cười tươi.

“Con biết rồi.”

Ba Uyển Nhi là thợ sửa xe máy ở tiệm nhỏ đầu hẻm.

Mỗi sáng ông thường đi sớm hơn cô.

Cuộc sống của gia đình cô không dư dả.

Nhưng luôn đủ đầy theo cách rất giản dị.

Buổi tối cả nhà ăn cơm cùng nhau.

Mẹ hỏi chuyện trường lớp.

Ba kể chuyện khách sửa xe.

Còn Uyển Nhi thì kể đủ thứ chuyện linh tinh khiến ba mẹ vừa nghe vừa cười.

Những điều bình thường đến mức đôi khi người ta quên mất đó chính là hạnh phúc.

Uyển Nhi dắt xe ra khỏi cổng.

Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua giàn hoa giấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Vài cánh hoa rơi xuống vai cô.

Uyển Nhi phủi nhẹ rồi đạp xe ra khỏi con hẻm.

Cô không biết rằng…

một buổi chiều vài ngày sau,

ở chính con phố này,

cô sẽ gặp một người.

Một người ít nói đến mức gần như lúc nào cũng im lặng.

Trầm lặng như mặt nước hồ khi trời không gió.

Và người đó…

sẽ khiến tuổi mười bảy của Uyển Nhi bắt đầu thay đổi..

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên