Nắng Nghiêng Qua Tuổi 17

[2/5]: Chàng trai ở tiệm sách cũ

Khu phố nơi Gia Khải sống không quá đông đúc.

Buổi sáng thường bắt đầu bằng tiếng xe máy chạy ngang qua con đường nhỏ, tiếng người bán bánh mì gọi khách, và tiếng chim sẻ đậu trên những dây điện trước nhà.

Gia Khải đã quen với những âm thanh đó từ rất lâu.

Cậu sống cùng bà nội trong một căn nhà hai tầng cũ nằm gần cuối phố.

Ngôi nhà không lớn, nhưng rất gọn gàng.

Bà nội Gia Khải là người thích trồng cây.

Ban công tầng hai có vài chậu hoa nhỏ: hoa mười giờ, xương rồng, và một chậu bạc hà luôn tỏa mùi thơm dịu.

Phòng của Gia Khải nằm ngay cạnh ban công.

Trong phòng không có nhiều đồ.

Một chiếc giường đơn.

Một chiếc bàn học.

Một giá sách lớn chiếm gần hết một bức tường.

Trên giá sách là rất nhiều cuốn sách.

Có cuốn mới.

Có cuốn đã cũ đến mức giấy hơi vàng.

Gia Khải thích đọc sách từ khi còn nhỏ.

Lúc trước, mẹ cậu thường dẫn cậu đến thư viện vào cuối tuần.

Nhưng sau khi mẹ chuyển đi làm xa nhiều năm trước, thói quen đó vẫn còn lại.

Sách dường như trở thành thứ quen thuộc nhất trong cuộc sống của cậu.

Sáng hôm đó, Gia Khải thức dậy khá sớm.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống bàn học.

Cậu ngồi trên giường một lúc rồi bước ra ban công.

Không khí buổi sáng mát lạnh.

Con đường phía dưới vẫn còn khá yên tĩnh.

Gia Khải đứng tựa vào lan can vài phút.

Rồi quay vào phòng.

Trên bàn là cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc dở tối qua.

Cậu cầm lên đọc thêm vài trang.

Cho đến khi nghe thấy giọng bà nội gọi từ dưới nhà.

“Gia Khải, xuống ăn sáng đi con.”

Cậu đóng sách lại.

“Dạ.”

Bữa sáng của hai bà cháu rất đơn giản.

Chỉ là hai bát mì nóng.

Nhưng bà nội luôn nấu rất cẩn thận.

Bà đặt bát mì trước mặt cậu rồi hỏi:

“Hôm nay con có ghé tiệm sách không?”

Gia Khải gật đầu.

“Có ạ.”

Tiệm sách mà bà nói đến nằm cách nhà cậu khoảng mười phút đi xe đạp.

Đó là một tiệm sách cũ rất nhỏ.

Chủ tiệm là ông lão tên Minh – bạn cũ của ông nội Gia Khải.

Sau khi ông nội mất, ông Minh vẫn thường ghé nhà hỏi thăm hai bà cháu.

Thỉnh thoảng ông còn nhờ Gia Khải trông tiệm giúp.

Gia Khải cũng rất thích nơi đó.

Vì tiệm sách luôn yên tĩnh.

Sau khi ăn sáng xong, Gia Khải dắt xe đạp ra khỏi nhà.

Con đường lúc này đã bắt đầu đông hơn.

Cậu đạp xe khá chậm.

Gió buổi sáng thổi nhẹ qua hàng cây ven đường.

Khoảng mười phút sau, Gia Khải dừng lại trước tiệm sách.

Tấm bảng gỗ treo trước cửa đã phai màu theo thời gian.

Trên đó chỉ viết hai chữ đơn giản:

“Sách Cũ.”

Cậu dựng xe rồi bước vào.

Bên trong tiệm vẫn như mọi khi.

Những kệ sách gỗ cao gần chạm trần.

Sách xếp thành từng hàng dày đặc.

Mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí.

Ông Minh đang ngồi sau quầy, đeo kính đọc báo.

Nhìn thấy Gia Khải, ông cười.

“Đến rồi à?”

“Dạ.”

“Giúp ông trông tiệm một lúc nhé, ông phải ra ngoài mua ít đồ.”

Gia Khải gật đầu.

“Vâng.”

Ông Minh đội mũ rồi đi ra ngoài.

Tiệm sách trở nên yên tĩnh hơn.

Gia Khải ngồi sau quầy.

Cậu lấy cuốn sách mang theo từ nhà ra đọc tiếp.

Thỉnh thoảng có vài người khách bước vào.

Một người đàn ông trung niên tìm sách lịch sử.

Một cậu bé mua truyện tranh.

Gia Khải giúp họ tìm sách rồi lại quay về chỗ ngồi của mình.

Buổi chiều trôi qua khá chậm.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà.

Gia Khải đang đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ vang lên.

Một cô gái bước vào tiệm.

Cô mặc đồng phục học sinh.

Tóc buộc cao.

Bước đi rất nhanh như thể lúc nào cũng đang vội.

Ngay khi bước vào, cô đã nói lớn:

“Ông ơi! Ở đây có truyện trinh thám không ạ?”

Gia Khải ngẩng đầu lên.

Ông Minh vẫn chưa quay lại.

Cậu khẽ nói:

“Ông ra ngoài rồi.”

Cô gái hơi khựng lại.

Rồi nhìn sang cậu.

“À… vậy anh cũng làm ở đây à?”

“Không.”

Gia Khải trả lời ngắn gọn.

“Chỉ trông tiệm giúp thôi.”

Cô gật gù.

“Ồ.”

Rồi cô bắt đầu đi quanh tiệm.

Cô xem sách rất nhanh.

Lúc thì rút một cuốn trên kệ xuống.

Lúc lại đặt nó trở lại.

Có lúc còn đứng đọc vài trang ngay tại chỗ.

Trong lúc đọc, cô thỉnh thoảng lại lẩm bẩm:

“Cuốn này đọc rồi…”

“Cuốn này chắc cũng hay…”

“Ơ, bìa đẹp ghê.”

Gia Khải nghe thấy nhưng không nói gì.

Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một lần.

Cô gái đó có vẻ… rất hoạt bát.

Hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh của tiệm sách.

Sau gần hai mươi phút, cô mang một cuốn sách đến quầy.

“Em lấy cuốn này.”

Gia Khải nhận lấy.

Cậu nhìn bìa sách.

Đó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Cậu nói giá tiền.

Cô đưa tiền rồi nhận sách.

Trước khi rời đi, cô nhìn quanh tiệm một lần nữa.

“Tiệm này nhiều sách hay thật.”

Gia Khải chỉ khẽ gật đầu.

Cô cười.

“Chắc em sẽ quay lại.”

Rồi cô bước ra ngoài.

Tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ.

Tiệm sách trở lại yên tĩnh như trước.

Gia Khải nhìn ra cửa vài giây.

Rồi lại cúi xuống đọc sách.

Cậu không biết rằng…

cuộc gặp gỡ rất bình thường đó

chỉ là bắt đầu của một câu chuyện.

Một câu chuyện mà sau này,

mỗi khi nhớ lại,

Gia Khải sẽ nhận ra

rằng chính buổi chiều yên tĩnh trong tiệm sách cũ này

đã thay đổi cuộc sống của cậu

nhiều hơn cậu từng nghĩ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên