Nắng Nghiêng Qua Tuổi 17

[4/5]: Cuộc cá cược kỳ lạ

Từ trước đến nay, cuộc sống của Gia Khải luôn khá yên tĩnh.

Cậu không phải kiểu người thích tụ tập đông bạn bè.

Cũng không thích những nơi quá ồn ào.

Sau giờ học, cậu thường có ba lựa chọn quen thuộc.

Hoặc về nhà đọc sách.

Hoặc đến thư viện.

Hoặc ghé tiệm sách cũ của ông Minh.

Tiệm sách đó đối với Gia Khải giống như một nơi trú ẩn nhỏ.

Ở đó luôn yên tĩnh.

Không ai làm phiền cậu.

Chỉ có mùi giấy cũ và tiếng lật trang sách.

Nhưng từ ngày Uyển Nhi xuất hiện…

mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Chiều hôm đó, Gia Khải đến tiệm sách sớm hơn thường lệ.

Ông Minh đã ra ngoài từ trước nên giao chìa khóa cho cậu.

Gia Khải mở cửa tiệm.

Chuông gió trước cửa khẽ vang lên.

Không khí bên trong hơi mát và có mùi giấy quen thuộc.

Cậu đặt cặp lên bàn.

Sau đó lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc ra.

Chính là cuốn sách của cuộc cá cược.

Gia Khải mở đến chương bốn.

Đọc được vài trang thì cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy ngoài cửa.

Rồi chuông gió vang lên.

“Anh tới sớm vậy?”

Gia Khải ngẩng đầu.

Uyển Nhi đang đứng ở cửa.

Cô hơi thở dốc như vừa chạy.

“Em chạy đến à?”

Gia Khải hỏi.

Uyển Nhi chống tay lên đầu gối thở vài cái.

“Ừ… suýt nữa em tưởng anh chưa mở cửa.”

Gia Khải nhìn đồng hồ trên tường.

“Anh mới đến thôi.”

Uyển Nhi bước vào trong.

Cô nhìn quanh tiệm sách như thể đã quen với nơi này từ lâu.

Rồi cô đặt cặp xuống một chiếc ghế.

“Anh đọc tới đâu rồi?”

Gia Khải lật cuốn sách lại.

“Chương bốn.”

Uyển Nhi lập tức nheo mắt.

“Chậm vậy?”

Gia Khải bình tĩnh đáp:

“Anh đọc kỹ.”

Uyển Nhi kéo ghế ngồi đối diện cậu.

“Em đọc tới chương bảy rồi.”

Cô giơ cuốn sách của mình lên.

“Anh thua chắc rồi.”

Gia Khải không tỏ ra lo lắng.

Cậu chỉ nói:

“Còn nhiều chương.”

Uyển Nhi nhìn cậu vài giây.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Anh đúng là người kỳ lạ.”

Gia Khải ngẩng lên.

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Bình thường nếu cá cược thì người ta sẽ lo lắng.”

“Nhưng anh thì không.”

Gia Khải suy nghĩ một chút.

“Anh không quá quan tâm thắng thua.”

Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn cậu.

“Vậy sao anh đồng ý cá cược?”

Gia Khải trả lời rất đơn giản.

“Vì em hỏi.”

Uyển Nhi sững lại hai giây.

Rồi cô bật cười lớn.

“Anh nói vậy nghe giống em ép anh vậy.”

Gia Khải không phản bác.

Uyển Nhi đứng dậy.

Cô đi dọc theo các kệ sách.

Thỉnh thoảng rút một cuốn ra xem.

Nhưng chỉ vài phút sau cô lại quay về quầy.

“Anh Khải.”

Gia Khải ngẩng lên.

“Gì?”

“Anh đoán thử hung thủ là ai.”

Gia Khải lắc đầu.

“Anh chưa đọc tới.”

Cô nói:

“Đoán thử đi.”

Gia Khải vẫn chăm chú đọc sách:

“Không.”

Uyển Nhi khoanh tay.

“Anh đúng là không thú vị.”

Gia Khải chỉ khẽ nhún vai.

Uyển Nhi thở dài.

Rồi cô kéo ghế ngồi xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Ở giữa là quầy gỗ cũ.

Không ai nói gì trong vài phút.

Chỉ có tiếng lật sách.

Uyển Nhi đọc một lúc rồi ngẩng lên nhìn Gia Khải.

Cậu đang đọc rất chăm chú.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên một bên gương mặt cậu.

Biểu cảm rất bình tĩnh.

Uyển Nhi bỗng hỏi:

“Anh lúc nào cũng yên tĩnh vậy à?”

Gia Khải khẽ “ừ”.

“Không thấy chán sao?”

“Không.”

Uyển Nhi chống cằm.

“Em mà sống như anh chắc chán chết.”

Gia Khải hỏi lại:

“Còn em?”

Uyển Nhi cười.

“Em thích nói chuyện.”

“Thích đi nhiều nơi.”

“Thích thử mấy thứ mới.”

Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm:

“Em không thích ở yên một chỗ.”

Gia Khải nhìn cô vài giây.

Cậu chợt nhận ra.

Uyển Nhi đúng là kiểu người hoàn toàn khác cậu.

Cô giống như một cơn gió.

Luôn di chuyển.

Luôn ồn ào.

Trong khi cậu lại giống mặt hồ tĩnh lặng.

Nhưng kỳ lạ là…

sự khác biệt đó lại không khiến cậu khó chịu.

Ngược lại…

tiệm sách hôm nay dường như bớt tĩnh lặng hơn một chút.

Khoảng một tiếng sau, ông Minh quay lại.

Nhìn thấy Uyển Nhi, ông cười.

“Lại là cháu à?”

Uyển Nhi gật đầu lễ phép.

“Dạ.”

“Cháu đến đọc sách thôi ạ.”

Ông Minh cười hiền.

“Cứ tự nhiên.”

Rồi ông đi vào phía trong kho.

Uyển Nhi quay sang Gia Khải.

“Ông chủ dễ thương ghê.”

Gia Khải gật đầu.

“Ông quen gia đình anh.”

Uyển Nhi hơi ngạc nhiên.

“Vậy anh giống nhân viên lâu năm ở đây rồi.”

Gia Khải không phủ nhận.

Đến gần tối, Uyển Nhi đứng dậy.

“Em về đây.”

Gia Khải khép cuốn sách lại.

“Ừ.”

Uyển Nhi đeo cặp lên.

Nhưng trước khi đi, cô quay lại.

“Anh đọc tới đâu rồi?”

“Chương sáu.”

Uyển Nhi mở to mắt.

“Ơ nhanh vậy?”

Gia Khải bình thản nói:

“Anh đọc nhanh hơn em nghĩ.”

Uyển Nhi khoanh tay suy nghĩ.

Rồi cười.

“Được.”

“Nhưng em vẫn sẽ thắng.”

Cô bước ra cửa.

Chuông gió vang lên.

Nhưng trước khi đi hẳn, cô quay lại nói lớn:

“À đúng rồi!”

“Anh nhớ chuẩn bị tiền trà sữa đi!”

Gia Khải hỏi:

“Nếu anh thắng thì sao?”

Uyển Nhi suy nghĩ vài giây.

Rồi nói:

“Thì em bao anh hai ly.”

Gia Khải khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Uyển Nhi nhìn thấy liền ngạc nhiên.

“Anh cười rồi kìa.”

Gia Khải lập tức trở lại vẻ bình tĩnh.

“Anh vẫn cười bình thường.”

Uyển Nhi cười.

“Được rồi.”

“Mai em quay lại kiểm tra tiếp.”

Rồi cô chạy đi.

Chuông gió lại vang lên.

Tiệm sách trở lại yên tĩnh.

Gia Khải đứng nhìn ra cửa một lúc.

Sau đó cậu mở cuốn sách ra đọc tiếp.

Nhưng lần này…

trong đầu cậu bỗng nghĩ:

Có lẽ từ giờ

mỗi buổi chiều ở tiệm sách

sẽ không còn hoàn toàn yên tĩnh nữa.

Vì đã có một người

thường xuyên xuất hiện

và mang theo rất nhiều tiếng cười.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên