Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[10/22]: Chương 10-Cơn mưa không kịp che giấu


Khi Hứa Giai Ninh tỉnh lại—

điều đầu tiên cô nhìn thấy là Châu Tự đang ngồi ngủ bên cạnh giường bệnh.

Đầu cúi thấp.

Áo đồng phục nhăn nhúm.

Trên tay vẫn còn cầm chai nước chưa mở.

Giai Ninh sững người vài giây.

Rồi rất khẽ gọi:

“Châu Tự…”

Cậu lập tức tỉnh dậy.

Ánh mắt hoảng hốt đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

“Cậu còn khó chịu không?”

“…Không sao rồi.”

“Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi.”

“Ừm.”

Không khí bỗng im lặng.

Châu Tự cúi đầu rất lâu.

Rồi thấp giọng hỏi:

“Tại sao không nói cho tôi biết?”

Giai Ninh khựng lại.

Ngón tay siết nhẹ góc chăn trắng.

“…Tớ không muốn cậu lo.”

“Không muốn tôi lo?”

Châu Tự bật cười nhạt.

Nhưng đôi mắt lại đỏ lên rõ rệt.

“Hứa Giai Ninh.”

“Cậu ngất ngay trước mặt tôi đấy.”

Khoảnh khắc ấy—

tim cô đau nhói.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Châu Tự thật sự sợ hãi như vậy.

Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa.

Từng giọt nước đập lên mặt kính tạo thành âm thanh rất nhỏ.

Giai Ninh cúi đầu:

“Bệnh của tớ từ nhỏ đã vậy rồi.”

“Quen rồi.”

“…”

“Bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận thì vẫn ổn.”

“Vẫn ổn?”

Châu Tự siết chặt tay.

Giọng khàn đi:

“Nếu hôm nay tôi không ở đó thì sao?”

Giai Ninh không trả lời được.

Bởi thật ra—

ngay cả cô cũng không biết mình còn có thể “ổn” bao lâu nữa.

Rất lâu sau, Châu Tự mới đứng dậy.

Cậu quay mặt đi chỗ khác.

Giống như đang cố giấu cảm xúc nào đó.

“Hứa Giai Ninh.”

“Ừ?”

“Sau này đừng chạy nữa.”

“…”

“Cũng đừng dầm mưa.”

“…”

“Và khó chịu thì phải nói.”

Giai Ninh ngẩng đầu nhìn cậu.

Thiếu niên luôn lạnh lùng và bất cần ấy lúc này lại vụng về lo cho cô từng chút một.

Khóe mắt cô bỗng đỏ lên.

Rồi rất khẽ hỏi:

“Châu Tự.”

“Cậu đang đau lòng cho tớ à?”

Bước chân cậu khựng lại.

Ngoài trời mưa rơi càng lúc càng lớn.

Rất lâu sau—

cậu mới thấp giọng đáp:

“…Ừ.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên