Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[12/22]: Chương 12-Khoảng cách gần nhất


Sau lần ở bệnh viện trở về, Hứa Giai Ninh bắt đầu được cả lớp “chăm sóc đặc biệt”.

“Giai Ninh uống nước không?”

“Có mệt không?”

“Ê đừng chạy nữa nha!”

Cô bật cười:

“Mọi người làm quá rồi…”

Chỉ riêng Châu Tự là chẳng nói gì.

Nhưng ai cũng nhìn ra—

cậu lo cho cô nhất.

Ví dụ như lúc này.

Giờ thể dục, giáo viên vừa nói chạy bền xong—

Châu Tự đã lạnh mặt đứng lên:

“Cô.”

“Sao?”

“Hứa Giai Ninh không chạy.”

Cả lớp đồng loạt quay xuống.

Giai Ninh suýt sặc nước.

“Không phải, tớ—”

“Bệnh tim.”

“…!”

Giáo viên lập tức gật đầu:

“Đúng rồi đúng rồi, em ngồi nghỉ đi.”

Giai Ninh đỏ mặt kéo tay áo cậu:

“Châu Tự…”

“Gì?”

“Cậu nói thẳng vậy làm gì…”

“Không nói thì cậu lại cố.”

Cô nghẹn lời vài giây.

Rồi chỉ biết cúi đầu cười nhỏ.

Buổi chiều, lớp học tự học.

Ngoài trời mưa lất phất.

Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút viết.

Giai Ninh đang làm bài thì đột nhiên ngủ gục xuống bàn.

Có lẽ do thuốc khiến cô lúc nào cũng mệt.

Châu Tự quay sang nhìn cô rất lâu.

Ánh mắt vô thức dịu xuống.

Mái tóc cô xõa nhẹ trên cánh tay.

Hàng mi run rất khẽ dưới ánh đèn.

Gương mặt nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.

Rất lâu sau—

Châu Tự mới nhẹ tay kéo rèm cửa lại giúp cô.

Sợ ánh nắng làm cô tỉnh giấc.

Bạn cùng bàn phía trên quay xuống nhìn thấy cảnh ấy mà suýt hét lên:

“Má…”

“Im.”

“…Dạ.”

Một lúc sau, Giai Ninh mơ màng tỉnh dậy.

Vừa mở mắt đã thấy áo khoác của Châu Tự phủ trên người mình.

Còn cậu thì đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.

“…Cậu không lạnh à?”

“Không.”

“Nhưng ngoài trời mưa mà.”

“Ừ.”

“Vậy sao còn đưa áo cho tớ?”

Châu Tự im lặng vài giây.

Rồi thấp giọng:

“Tại tôi sợ cậu bệnh nặng hơn.”

Tim Giai Ninh mềm xuống trong khoảnh khắc ấy.

Thật ra—

khoảng cách gần nhất giữa hai người không phải nắm tay.

Cũng không phải ôm nhau.

Mà là khi có một người âm thầm đặt mọi dịu dàng của mình lên người còn lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên