Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[13/22]: Chương 13-Ngày cậu ngủ quên


Dạo gần đây, Hứa Giai Ninh rất hay mệt.

Có hôm đang học giữa tiết cũng ngủ gục.

Sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt.

Nhưng cô vẫn cố giả vờ như bình thường.

Vẫn cười.

Vẫn nói nhiều.

Vẫn kéo tay áo Châu Tự mỗi khi cậu ngủ trong giờ.

Buổi chiều hôm đó, trời mưa rất lớn.

Lớp học thêm chỉ còn vài người.

Giai Ninh ngồi cạnh cửa sổ làm bài.

Một lúc sau, cô chống cằm ngủ quên lúc nào không biết.

Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên.

Không gian yên tĩnh đến lạ.

Châu Tự quay sang nhìn cô.

Rất lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô lâu như vậy mà không bị phát hiện.

Hàng mi cô rất dài.

Mái tóc mềm rơi xuống trang vở.

Bàn tay nhỏ xíu vẫn còn cầm bút.

Không hiểu sao—

tim cậu bỗng mềm hẳn xuống.

Bạn cùng lớp phía trên quay xuống định gọi Giai Ninh:

“Ê sắp tới giờ—”

“Suỵt.”

Châu Tự lập tức ngăn lại.

“…Để cậu ấy ngủ.”

Cả lớp sững người vài giây.

Rồi tự động im lặng hết.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.

Không khí lạnh tới mức cửa kính cũng mờ đi.

Châu Tự khẽ cau mày.

Sau đó cởi áo khoác đồng phục của mình—

nhẹ nhàng phủ lên người cô.

Động tác vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận.

Giống như sợ làm cô tỉnh giấc.

Khoảnh khắc ấy—

Giai Ninh khẽ mở mắt.

Cô thật ra đã tỉnh từ lúc cậu kéo ghế lại gần.

Nhưng cô không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt.

Đây là người từng đánh nhau đến chảy máu vẫn không kêu đau.

Là người luôn lạnh mặt với cả thế giới.

Thế mà lúc này—

lại dịu dàng với cô đến mức khiến tim cô đau nhói.

“Châu Tự.”

“…!”

Cậu giật mình lùi lại:

“Cậu chưa ngủ à?”

Giai Ninh cong mắt cười:

“Vừa tỉnh thôi.”

“…”

“Cậu vừa đắp áo cho tớ đúng không?”

“Không có.”

“Ồ~”

“Là tại lạnh.”

“Nhưng người lạnh là tớ mà?”

“…”

Tai Châu Tự đỏ hết lên.

Còn Giai Ninh thì cúi đầu cười mãi không thôi.

Có những rung động đầu đời rất ngốc.

Chỉ là một chiếc áo khoác.

Một ánh nhìn.

Hay một buổi chiều mưa rất bình thường.

Nhưng lại đủ khiến người ta nhớ cả thanh xuân.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên