Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[16/22]: Chương 16-Ngày tuyết đầu mùa


Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

Thị trấn ven biển hiếm khi có tuyết.

Vậy mà hôm nay—

ngoài cửa sổ lớp học lại xuất hiện những bông tuyết đầu tiên.

Cả lớp lập tức nhốn nháo.

“Trời ơi có tuyết kìa!”

“Ê nhìn đẹp quá!”

“Ra ngoài đi ra ngoài đi!”

Chỉ có Hứa Giai Ninh ngồi yên bên cửa sổ.

Cô chống cằm nhìn tuyết rơi.

Ánh mắt dịu đến lạ.

Châu Tự quay sang:

“Muốn ra ngoài không?”

“Muốn.”

“Vậy sao không đi?”

Giai Ninh cười nhỏ:

“Bác sĩ bảo tớ không nên ra ngoài trời lạnh quá lâu.”

Khoảnh khắc ấy—

ánh mắt Châu Tự tối đi rất nhẹ.

Cậu ghét cảm giác này.

Ghét việc cô lúc nào cũng phải cẩn thận như một món đồ dễ vỡ.

Ghét việc bản thân chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Một lúc sau, Châu Tự đột nhiên đứng dậy.

“…Đi theo tôi.”

“Hả?”

“Nhanh.”

Cậu kéo cô chạy xuống sân sau trường học.

Nơi gần như không có ai.

Tuyết vẫn đang rơi rất nhẹ.

Phủ trắng hàng cây và bậc thềm cũ.

“Châu Tự…”

“Chỉ 5 phút thôi.”

“Nhưng—”

“Có tôi ở đây.”

Giai Ninh khựng lại.

Rồi cuối cùng vẫn bật cười đi theo cậu.

Hai người đứng giữa sân trường phủ tuyết trắng.

Hơi lạnh khiến đầu ngón tay cô đỏ lên.

Đột nhiên—

một chiếc túi sưởi được nhét vào tay cô.

Giai Ninh ngẩng đầu.

Châu Tự quay mặt đi chỗ khác:

“…Ấm hơn chưa?”

Cô nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Châu Tự.”

“Nếu sau này tớ không còn ở đây nữa…”

“Đừng nói vậy.”

“Nghe tớ nói hết đi.”

Tuyết rơi trên vai áo hai người.

Yên lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

Giai Ninh cong mắt cười rất nhẹ:

“Nếu sau này tớ không còn nữa…”

“cậu nhất định phải sống thật tốt.”

Lần này Châu Tự không trả lời ngay.

Cậu cúi đầu rất lâu.

Rồi đột nhiên kéo cô ôm vào lòng.

Thật chặt.

Giọng thiếu niên run đến đáng thương:

“…Tôi không muốn sống tốt nếu không có cậu.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên