Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[19/22]: Chương 19-Thành phố không có cậu


Sau ngày Hứa Giai Ninh rời đi—

Châu Tự gần như biến thành một con người khác.

Cậu không còn ngủ trong giờ nữa.

Không còn đánh nhau.

Cũng chẳng còn lạnh lùng với ai.

Chỉ là…

cậu im lặng hơn trước rất nhiều.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn trống.

Không ai dám chuyển sang đó.

Giống như cả lớp đều đang chờ một người quay lại.

Mỗi sáng, Châu Tự vẫn vô thức nhìn về phía cửa lớp.

Giống như mong rằng—

giây tiếp theo cô sẽ ôm cặp chạy vào rồi cười với cậu:

“Xin lỗi nha, tớ tới trễ.”

Nhưng không có.

Tin nhắn cậu gửi cho cô ngày càng nhiều.

“Hôm nay trời mưa.”

“Tôi làm được bài toán cậu từng chỉ rồi.”

“Bọn trong lớp nhớ cậu.”

“…”

“Tôi nhớ cậu.”

Nhưng tất cả đều không có hồi âm.

Một buổi tối cuối đông, Châu Tự một mình ngồi bên bờ biển.

Gió lạnh đến mức đầu ngón tay tê cứng.

Cậu mở điện thoại.

Lại nhìn tấm ảnh chụp cuối học kỳ.

Trong ảnh, Giai Ninh đang cười rất đẹp.

Còn cậu thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

Rất lâu sau—

điện thoại bất ngờ rung lên.

Tim Châu Tự gần như ngừng đập.

Là tin nhắn từ Giai Ninh.

Chỉ có một câu ngắn ngủi:

“Châu Tự.”

“Thành phố ở đây không có biển.”

Khoảnh khắc ấy—

hốc mắt cậu đỏ lên ngay lập tức.

Cậu run tay gọi cho cô.

Nhưng đầu dây bên kia mãi rất lâu mới bắt máy.

“…Alo?”

Giọng Giai Ninh rất nhỏ.

Yếu hơn trước rất nhiều.

Châu Tự siết chặt điện thoại.

Rất lâu mới nói được:

“…Bao giờ cậu về?”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi cô khẽ cười.

Tiếng cười nhẹ đến mức như sắp tan biến.

“Nếu tớ nói…”

“có thể sẽ không về nữa thì sao?”

Gió biển đêm ấy lạnh đến đau lòng.

Còn Châu Tự—

lần đầu tiên hiểu cảm giác bất lực là như thế nào.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên