1
“Con cứ nghe lời mẹ đi, chắc chắn sẽ không sai đâu! Bệnh viện làm mấy kiểm tra này chỉ để lừa tiền chúng ta mà thôi. Người đang khỏe mạnh như trâu ấy, lúc mang thai tự dưng sao lại mắc tiểu đường được chứ?”
“Nếu quay lại ba mươi năm trước, thời của mẹ lúc đấy đâu có kiểm tra thai sản đâu mà vẫn sinh ra được thế hệ các con khỏe mạnh như này đấy thôi!”
Nghe thấy lời bà nội nói, tôi ngây người một lúc rồi nhìn quanh gian bếp quen thuộc này và vô thức đưa tay ra sờ phía sau đầu mình.
Khi nhận thấy phía sau đầu vẫn còn lành lặn, tôi nhận ra rằng sau khi bị bà nội xô ngã ch//ết, tôi đã sống lại rồi!
Kiếp trước, khi nghe xong những lời đó, tôi đang ở trong bếp đã lập tức chạy ra khuyên mẹ:
“Chúng ta phải tin tưởng bệnh viện và bác sĩ chứ mẹ, mẹ có tuổi rồi, phải làm kiểm tra thai kỳ để giảm thiểu rủi ro chứ. Lừa dối bác sĩ như vậy là hại chính mình đấy mẹ!”
Bà quát tôi:
“Ranh con này, con đừng có mà nói tào lao!”
Còn mẹ tôi thì chẳng thèm để tâm đến lời của tôi nói.
Ngày kiểm tra đường huyết, mẹ tôi không những nghe lời bà nội mà còn cố chấp đổ đi một nửa ly nước đường, rồi mẹ tôi còn uống thêm nữa lít nước lọc nữa.
Tôi tức đến bật cười:
“Đây có phải đi thi đâu mà phải gian lận ạ? Mẹ vốn đã là sản phụ đã có tuổi rồi, sao mẹ lại làm mấy trò vớ vẩn này nữa vậy?”
Sau đó, tôi đi nói hết với bác sĩ phụ trách, mẹ tôi bị mắng và cũng hoảng sợ khi thấy những trường hợp bác sĩ đưa cho bà xem.
Sau khi kiểm tra lại, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ.
Từ đó, mẹ tôi bắt đầu uống thuốc để giảm đường huyết và tiêm insulin kết hợp, dưới sự giám sát của tôi, mẹ tôi tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng phù hợp.
Cứ thế, cuối cùng mẹ tôi cũng vượt qua được kỳ thai kỳ an toàn đến ngày sinh em trai.
Nhưng trước khi sinh, bà nội lại khăng khăng bảo mẹ tôi ăn một bữa bánh bao để “đón chào em trai”.
Vì kiểm soát đường huyết, mẹ tôi đã ba tháng không được ăn bánh bao, nhưng khi tôi không có mặt ở đây, mẹ tôi đã ăn liền một lúc hai mươi cái.
Kết quả là em trai tôi sinh ra bị hạ đường huyết, ngất xỉu và phải đưa vào lồng ấp.
Mẹ nằm trên bàn sinh, đau lòng vì em trai bị đưa đi, dùng cốc nước đập vào trán tôi đến chảy máu:
“Đều tại con ép mẹ kiểm soát đường huyết, khiến em trai con bị hạ đường huyết! Sao con không ch//ết đi cho rồi!”
Tôi muốn giải thích, nhưng mẹ tôi chẳng buồn nghe.
Sau đó, khi tôi đi lấy nước nóng cho mẹ tôi, bà nội gọi tôi lại. Vừa lo chi phí y tế khổng lồ vừa lo cho sức khỏe yếu ớt của em trai tôi, bà hoàn toàn phát đi//ên, bà vừa lắc mạnh người tôi vừa mắng chửi:
“Đều tại mày lắm mồm! Nếu mày không cho mẹ mày ăn uống kiêng khem vô bổ thì em trai mày đâu đến nỗi gầy yếu phải đưa vào lồng ấp hả!”
Đầu tôi vốn đã choáng váng vì bị mẹ đập vào trán, giờ càng không đứng vững nên ngã thẳng xuống cầu thang…
Phía sau đầu tôi bị đập một lỗ lớn, máu tuôn xối xả.
Tôi cố gắng giãy giụa để cầu cứu bà nội, nhưng bà chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi, tiếp tục đến phòng chăm sóc đặc biệt của em trai tôi.
Đến khi cô lao công phát hiện ra tôi thì tôi đã tắt thở từ lâu rồi.
2
Sau khi tôi ch//ết, bà nội không hề bị trừng phạt.
Chỗ tôi ngã là khu vực m//ù của camera giám sát, cảnh sát cuối cùng kết luận rằng tôi bị chóng mặt do vết thương trên trán nên dẫn đến đứng không vững mà ngã ch//ết.
Khi biết tin, mẹ tôi ôm chiếc chăn nhỏ quấn người em trai, lạnh lùng nói:
“Đáng đời! Nếu nó không ép tôi ngày ngày ăn mấy thứ chẳng có tí dinh dưỡng đấy, thì làm sao mà bảo bối của tôi gầy yếu đến mức bị hạ đường huyết và ngất xỉu cơ chứ?”
“Đứa trẻ bé tí đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, bị kim đâm đầy người, tôi đau lòng không chịu nổi mất!”
Tôi lơ lửng giữa không trung, cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Mẹ tôi chỉ đau lòng cho em trai… Vậy tôi là gì chứ?
Tôi đã ch//ết rồi mà bà ấy chẳng có chút cảm xúc nào vậy?
Bà nội vì chột dạ nên không ngừng phụ họa theo, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa hai người bỗng trở nên hòa hợp đến bất ngờ .
Sau này, trong một lần tình cờ, mẹ tôi nghe được lời nói mớ của bà nội và biết sự thật về cái ch..ết của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng không ngờ bà ấy lại dùng điều đó để uy hiếp bà nội, cướp lấy quyền quản lý tài chính trong nhà.
“Bà mà không giao hết tiền cho tôi, tôi sẽ tố cáo bà hại ch//ết An Hòa, đưa bà vào t//ù ngồi!”
Bà nội không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Sau khi em trai tôi xuất viện, hai người họ thậm chí đã xóa sạch mọi dấu vết của tôi trong ngôi nhà. Điều khiến tôi lạnh lòng hơn cả là để tiết kiệm tiền, họ không thèm tìm nơi chôn cất cho tôi, mà chỉ để tro cốt của tôi ở nhà tang lễ luôn.
Bố tôi không còn phải bận tâm lo điều hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nữa nên ông tập trung làm việc và được thăng chức lên làm lãnh đạo nhỏ trong đơn vị.
Cả gia đình xem em trai tôi như bảo bối may mắn, bọn họ sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Không một ai còn nhớ tới tôi cả, một người đã ch//ết oan uổng?
Tôi căm hận đến đỏ cả mắt. Nào ngờ khi mở mắt ra, tôi được quay trở về đúng ngày mà bà nội xúi mẹ tôi gian lận khi kiểm tra đường huyết.
Lần này, tôi quyết định để cho hai người họ tự đấu đá lẫn nhau mới được!
3
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì cả, từ trong bếp lấy bát đũa ra, bắt đầu bày bàn ăn.
Vừa đưa đũa cho mẹ, tôi đã nghe bà chần chừ hỏi:
“Làm vậy có vấn đề gì không ạ? Nhỡ thật sự mắc bệnh mà gây ảnh hưởng đến em bé thì phải làm sao đây?”
Tôi cười lạnh trong lòng. Đấy, người mẹ tốt của tôi, bà ấy biết rõ không thể gian lận khi kiểm tra đường huyết, nhưng mẹ tôi chỉ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi mà thôi.
Lần này, tôi không lên tiếng nhắc nhở. Tôi cầm bát lên, lặng lẽ mà ăn cơm.
Bà nội nghe thấy mẹ tôi nói vậy thì tỏ vẻ không vui, đập đôi đũa xuống bàn một cái “cạch”.
“Có vấn đề gì được chứ? Cô nhìn quanh xóm này đi, những người có tuổi có ai mà không mắc bệnh tiểu đường đâu chứ? Tôi sống đến nửa đời người rồi mà chưa từng thấy bà bầu nào mắc bệnh đó cả!”
“Mấy cái loại bênh tào lao này chỉ là do bênh viện bày ra để kiếm tiền thôi. Nếu không vì cháu đích tôn của tôi, không đời nào tôi cho cô đi khám thai đâu. Chí Viễn ở bên ngoài kiếm tiền vất vả, không phải để cô tiêu xài phung phí như thế!"
Tôi chậm rãi nhai cơm trong miệng, không nói lời nào.
Bà nội đúng là mâu thuẫn thật. Đã bỏ tiền đi kiểm tra, lại còn bày trò gian lận bác sĩ. Có suy nghĩ kiểu này đúng là người thường không thể hiểu nổi mà.
Hiện tại, mẹ tôi phụ thuộc vào tiền sinh hoạt mà bà nội đưa nên tất nhiên không dám phản bác lại. Nhưng bà ấy vẫn quay sang hỏi tôi:
"An Hòa, con thấy thế nào? Con học đại học rồi nên chắc chắn hiểu nhiều hơn chúng ta."
Tôi nghiêm túc nói với mẹ:
"Bà nội ăn muối còn nhiều hơn tổng số cơm hai mẹ con mình ăn cộng lại ấy chứ, mẹ cứ nghe lời bà nội là được. Con là sinh viên đại học, nhưng con không học chuyên ngành này, con thật sự không biết gì hết."
Nghe thấy câu trả lời của tôi, bà nội hài lòng gật đầu, tiện tay gắp cho tôi một miếng thịt gà.
Kết quả là mẹ tôi thấy tôi không đứng về phía mình thì lập tức rưng rưng vài giọt nước mắt.
"Con vẫn còn giận mẹ vì đã lén mang bầu sinh em trai trong lúc con đi học đại học à? Mẹ chỉ muốn sinh cho con một đứa em trai để con có chỗ dựa thôi mà!"
Tay tôi đang cầm bát lên thì dừng lại. Lại nữa rồi, lại là màn trói buộc đạo đức chỉ để nhắm vào tôi đây mà.
Kiếp trước, tôi không nhìn thấu được bộ mặt thật của bà ấy. Mỗi lần mẹ tôi khóc, tôi đều nhận hết lỗi về mình. Nhưng lần này, tôi không chiều theo bà ấy nữa, tôi lập tức đứng dậy phản bác:
"Mẹ nói gì thế ạ? Đứa trẻ trong bụng mẹ là em trai ruột của con, cùng huyết thống, là bảo bối của nhà họ Tống chúng ta. Mẹ nói mấy lời thế này, để em trong bụng nghe được, chẳng phải em sẽ rất buồn sao?"
Nghe thấy tôi nói vậy, bà nội liền giật lấy bát cơm trong tay mẹ tôi.
"Vậy thì cô đừng ăn nữa! Cô lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện bằng một đứa nhỏ nữa. Cô cứ một hai muốn mình có bệnh cô mới chịu được à? Vậy thì cô cứ ăn ít, uống ít lại, tiết kiệm tiền mà chữa bệnh cho mình đi!"
Tôi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, phối hợp với bà nội vô cùng nhịp nhàng.
Cuối cùng, mẹ tôi chỉ biết cắn môi, đồng ý với kế hoạch gian lận của bà nội.
Vì ở giai đoạn này, đường huyết của mẹ tôi đã rất cao rồi nên bà ấy thường xuyên cảm thấy rất đói và khát.
Nửa đêm, bà ấy không thể chịu được cơn đói nữa nên đã lén ra ngoài ăn vụng đồ ăn vặt. Tôi chọn đúng lúc bật đèn lên, lớn tiếng nói:
"Mẹ, bà nội đã bảo tuần này mẹ không được ăn đồ ăn vặt mà, mẹ mà làm vậy thì không gian lận thành công được đâu đấy!"
Nghe thấy tiếng của tôi, bà nội lập tức chạy ra, mắng cho mẹ một trận, còn tôi thì âm thầm giữ công lao và đi ngủ.
4
Một tuần trước khi đi kiểm tra, mẹ tôi luôn nghe lời bà nội. Không chỉ cai đồ ăn vặt và đồ ngọt, mà ngay cả cơm cũng đổi sang ngũ cốc thô.
Đến ngày khám thai, sau khi làm các kiểm tra thông thường, mẹ mới bắt đầu uống nước đường. Khi mẹ tôi uống được một nửa, bà nội liền giật lấy phần còn lại, uống cạn trong một hơi. Sau đó, tôi trơ mắt nhìn bà nội đưa cho mẹ một chai nước khoáng, dặn mẹ tôi phải uống cho hết.
"Cô đứng dậy đi lại đi, An Hòa à, con giúp bà để ý mấy y tá nhé!"
Nghe bà nội nói vậy, tôi tất nhiên sẽ phối hợp rồi. Cứ như vậy, với mọi bất chấp thủ đoạn gian lận, mẹ tôi đã qua được bài kiểm tra đường huyết.
Khi nhìn thấy tờ giấy kết quả "không có gì bất thường", khuôn mặt mẹ tôi tràn đầy niềm vui. Bà ấy ôm lấy tay bà nội, chân thành nói:
"Mẹ, may mà lần này con nghe lời của mẹ. Lúc đi lấy báo cáo, con thấy có mấy người bị chẩn đoán tiểu đường thai kỳ, thảm lắm!"
"Không chỉ phải tốn một đống tiền mua thuốc trị tiểu đường, mà còn phải mua insulin để tiêm mỗi ngày. Hơn nữa, chế độ ăn uống còn phải kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ được ăn thanh đạm, không có tí dầu mỡ nào cả. Mẹ nghĩ xem, em bé trong bụng đang cần dinh dưỡng để phát triển, ăn như thế thì đứa trẻ sẽ bị thiếu chất hay sao?"
Bà nội vẻ mặt đầy đắc ý.
"Con cứ nghe lời mẹ là không sai đâu. Tối nay về nhà, mẹ sẽ nấu cho con một bữa thật ngon, không thể để cháu đích tôn quý giá của mẹ bị đói được. Đây chính là bảo bối vàng của nhà chúng ta đấy!"
Ăn đi, cứ ăn thật nhiều vào, càng ăn nhiều dầu mỡ thì càng ch//ết sớm thôi.
Kiếp trước, để mẹ tôi chịu ăn kiêng với thực đơn giảm đường huyết, tôi đã vắt óc tìm mọi cách. Mẹ tôi thì cực kỳ thích ăn thịt, còn bà nội khi biết mẹ bị chẩn đoán mắc tiểu đường thai kỳ thì lại thấy phiền phức nên chẳng thèm quan tâm tới. Chỉ có tôi, đứa con gái ruột, vì muốn mẹ mình ăn uống lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng nên đã lùng sục khắp các trang mạng để học hỏi.
Nhưng ở kiếp này, tôi không dại gì mà nhúng tay vào nữa. Đã thích lừa bác sĩ thì phải chịu hậu quả thôi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com